Chương 54: Tái sinh
Một ngày mùa thu ảm đạm, nàng cùng Hạo Nhiên đi tản bộ ngoài thành. Đứa bé này tuy đã nguôi ngoai về cái chết của mẫu thân, nhưng tâm trạng vẫn luôn u uất không vui. Một ngươi đã qua đời còn người kia thì bỏ mặc nó. Kiến Phong cho đến bây giờ vẫn nhốt mình trong đông cung không chịu ra ngoài.
Chỉ có thỉnh thoảng Y Na dùng khinh công bay vào đông cung nhìn trộm hắn. Gương mặt tiều tuỵ, mái tóc bạc trắng phơ làm nàng cực kỳ đau lòng. Nhìn thấy vẻ tang thương trong đôi mắt hắn, nàng lại sợ hãi không dám đến gần. Kiến Phong đang ở trong thế giới tưởng niệm vương phi, nàng là người ngoài thì lấy tư cách gì đặt chân vào đó. So với tình cảm lợi dụng của nàng, bốn năm ân ái vợ chồng của họ tình nghĩa khó mà so sánh được. Nàng lại rút lui, trở về với tiếng thở dài bi ai.
^_^
- Nhiên nhi đừng chạy nữa.
Y Na đuổi theo đứa trẻ nghịch ngợm kia. Hạo Nhiên đang chạy theo một chú bướm có sắc hồng thật kỳ lạ. Những tì nữ bên cạnh họ chân tay luống cuống không sao theo kịp một đứa trẻ. Hạo Nhiên chui qua bụi rậm, luồn lách giữa những hốc nhỏ mà người lớn không cách nào đi vào. Nàng nhón chân dùng khinh công lao qua tầng cây rậm rạp, không dám rời mắt khỏi cái bóng trắng nhỏ xíu thoắt ẩn thoát hiện.
Thì ra chăm sóc một đứa trẻ không hề là việc làm dễ dàng chút nào. Sinh ra đã khó, muốn dưỡng dục hài tử nên người lại càng khó khăn hơn. Trẻ con hiếu động, nghịch ngợm không lúc nào khiến cha mẹ an lòng. Tư tưởng ngô nghê vẫn chưa biết gì là trời cao đất dày để mà sợ hãi. Y Na mãi miết đi theo Hạo Nhiên không biết từ lúc nào đã lẫn khuất vào rừng, bỏ xa đoàn hộ tống.
- Nhiên nhi, mau trở lại đây. Đừng đi xa, nguy hiểm lắm. - Nàng vừa chạy vừa gọi.
Y Nha phóng người lên cành cây cao, đã có thể nhìn thấy thân hình nhỏ xíu đó chạy băng băng qua vùng trống trải. Nàng phì cười. “Phen này đã bắt được chú hổ con nghịch ngợm rồi.”
Bỗng nhiên Y Na giật mình nhìn lại vùng đất trước mắt một lần nữa. Nguy hiểm quá, đây là thứ mà khi xưa Y Na đã từng gặp trong rừng một lần rồi. Hố bẫy thú.
Nàng tháo vội dây lụa bên mình cột lên cành, sau đó phóng mình về hướng Hạo Nhiên. Trong sát na vừa kịp chụp lấy lúc đứa bé đạp lên bẫy thú. Mặt đất sụp xuống, Hạo Nhiên giật mình thét to lên một tiếng. Ngay khi chưa kịp chạm vào cọc nhọn dưới hố bẫy, thân hình Hạo Nhiên bị giật mạnh một cái. Y Na đã kịp tóm lấy cổ áo của Hạo Nhiên ngay giữa lưng chừng không. Dây vải siết chặt vào tay nàng đau điếng. Cả hai người bị treo lơ lửng phiá trên những cọc gai nhọn chết người.
- Di di ... - Hạo Nhiên khóc oà lên vì sợ hãi.
- Nhiên nhi ngoan, đã có di nương ở đây rồi. Đừng sợ nữa con. - Nàng khó khăn mỉm cười trấn an.
Sợi dây vải do bị trọng lượng của hai người kéo căng ra. Hạo Nhiên càng vùng vẫy sợi dây càng siết chặt vào tay Y Na, như muốn cắt cả cánh tay nàng. Thế nhưng Y Na vẫn thuỷ chung cười tươi, không thể để Hạo Nhiên thấy sợ hơn nữa. Nàng bắt đầu hát. Âm nhạc vừa có thể trấn an trẻ con, vừa là tiếng kêu cứu cho những người phía sau. Quả nhiên Hạo Nhiên bình tĩnh lại, không còn run rẩy khóc lóc, cũng không dãy dụa vô ích. Thằng nhóc thút thít, cũng hoà ca giọng cùng nàng.