Chương 20: Thái tử Phúc Văn

1.6K 18 2
                                    

Chương 20: Thái tử Phúc Văn

Ngày y sinh ra đời, nghe nói bầu trời xuất hiện mây ngũ sắc. Các pháp sư trong cả nước đồng loạt dâng chiếu lên vua, cho rằng đó là điềm lành cực tốt, thập hoàng tử là hoàng long tái sinh, số mệnh định sẵn sẽ trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Chính vì vậy, dù không phải trưởng tôn, nhưng Phúc Văn vẫn được phong làm thái tử từ lúc còn ẵm ngửa trên tay, cả đời sống trong sự yêu sủng vô hạn của Ngữ Hinh hoàng đế.

Đất nước y thiên hạ thái bình, bốn phương phẳng lặng. Nhân dân no ấm, quanh năm ca xướng, trọng văn kinh võ, chìm trong hưởng lạc. Ngữ Hinh hoàng đế cũng là người chuộng văn tài, vì vậy tân hoàng tử vừa chào đời đã đặt tên là Phúc Văn, với mong muốn y lớn lên tài hoa phong nhã, thi thư lễ nghĩa, thấu tình đạt lý, có thể mau chóng trở thành một phúc tinh sáng soi cho thiên hạ.

Phúc Văn lớn lên không phải nói là đã phụ sự kỳ vọng đó, y vẫn được giáo dục đầy đủ, nhưng lại có hứng thú với con đường binh nghiệp nhiều hơn. Mỗi ngày một giờ học văn, chín giờ học võ, thời gian còn lại là ăn ngủ vui chơi. Trái với toàn bộ quan nhân bộ dạng văn nhược yếu đuối trong cung, y cao to tráng kiện, uy vũ hiên ngang. Nhận được sự yêu sủng của hoàng đế, Phúc Văn dần trở nên độc đoán ngạo mạn, ý muốn của y chính là ý chỉ của trời, cả Việt Quốc này không ai có thể chống lại được.

Năm đó, mười lăm tuổi, y dẫn đầu đoàn quân Phong Châu đi săn bắn ở rừng Tiên Sa, lúc nào cũng là kẻ hùng dũng chạy đi xa nhất. Khu rừng này vốn âm u cổ kính, chỗ nào cũng là gốc đào. Chạy loạn một hồi, Phúc Văn thật sự đã lạc mất đoàn quân hộ tống. Y dừng cương ngựa, ngó xung quanh chỗ mình. Góc nào cũng nhìn giống góc nào, toàn bộ thân cây đều cong queo kỳ dị, cây lá xanh rì, khó phân biệt đông tây.

Y tiếp tục thúc ngựa đi lững thững nhìn ngắm khắp nơi, tâm trạng chưa từng biết cái gì là bối rối sợ sệt. Mạng y là hoàng long chuyển thế, là thiên tử trời ban, phúc thọ tề mi, mấy chuyện cỏn con trên đời khó mà ảnh hưởng y được.

Thế nhưng hết cả sáng, qua cả trưa vẫn còn lạc mãi trong rừng. Ngựa cứ tiếp tục đi lang thang, người thì càng mệt lả. Y biết mình phước lớn mạng lớn, nhưng những cực nhọc dọc đường như thế này, y cũng khó mà chống nổi. Cuối cùng thái tử Phúc Văn mệt mỏi gục trên ngựa. Bạch mã không hay biết vẫn tiếp tục bước đi đến nơi vô định.

Lần lạc đường định mệnh đó đưa y đến Đào Hoa cốc. Hai bên sườn núi hoa đào ngập tràn, cả một vùng phủ đầy sắc hồng kỳ diệu. Đang là độ mà hè về mà gốc đào nào cũng tưng bừng khoe sắc, thật là đáng kinh ngạc giật mình.

Giữa khu rừng ngập tràn sắc hồng, có một thiếu nữ đang say mê múa hát. Bộ áo hồng bung xoè như cánh hoa rực nở, thân thể nhẹ như chim yến tung bay giữa trời. Mái tóc nàng như mây trôi mềm mại, đôi mắt to long lanh như sao sáng trên trời, gương mặt trái xoan thanh tú, miệng lúng liếng cười duyên. Thật là một sắc đẹp kinh diễm tuyệt luân, phi phàm xuất chúng.

Y ngẩn ngơ đứng nhìn, cứ ngỡ mình đang mơ gặp được đào tinh xuất thế. Một cơn gió thổi qua, hoa đào tung bay tán loạn trong gió. Không gian đột nhiên trở nên huyền ảo như cõi bồng lai. Hình ảnh mỹ nhân múa trong cơn mưa hoa đào vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm khảm Phúc Văn. Mỗi lần nhắm mắt lại, y đều có thể hình dung ra rõ mồn một bóng dáng nàng ngày đó. Phúc Văn biết rằng trong phút chốc, y đã yêu sâu sắc người con gái này, trọn kiếp sẽ chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ