Chương 62: Gió đã ngừng thổi
Đoàn quân viễn chinh hùng hổ lao về phía tây. Trước mặt họ, đỉnh nhọn của cung điện Watt Nam đã hiện ra trước mắt. Từ Ma Cát đến kinh đô Miên Cương, Việt quân đã đi qua hết phân nửa vương quốc này. Họ đã phải đối phó với vô vàn những hiểm nguy ngăn trở. Đánh chiếm từng toà thành, giết chết biết bao loại yêu quái, quỷ ma.
Ban đầu người Miêu rất sợ tà thật của Miên Cương. Nhưng vị đại thống lĩnh của họ lần lượt tiêu diệt hết con quái vật này đến con quái vật khác, khiến tinh thần mọi người phấn chấn hơn nhiều. Trong đội quân viễn chinh còn có đội thuật sĩ, do những tư tế của đền thần họp lại. Những người này biết cách trừ yêu, bắt ma. Họ sử dụng bí thuật, bùa chú và các loại linh ngôn, trận đồ để tiêu diệt quái vật. Mỗi binh lính của Việt quân đều được trang bị bùa trừ tà. Giáp của họ được tẩm thánh dược và vũ khí được cầu nguyện ểm chú.
Sự kết hợp giữa kỷ luật nghiêm minh và phép kích thích tinh thần đạt được hiệu quả tối ưu. Dưới sự dẫn dắt của Phan Kiến Phong, Việt quân như cơn gió lốc càn quét qua vùng đồng bằng Đại Hải Địa mà không có thứ gì ngăn cản được. Đến buổi chiều ngay hôm nay, họ sẽ đến được bờ sông Sepoko.
Thái tử Lôi Ân đích thân lên tường thành quan trận. Một tay y vẫn nắm theo sợi xích, mà đầu bên kia đã khoá vào chân Y Na. Nàng nhìn thấy soái kỳ của Kiến Phong, tâm trạng mừng lo hỗn độn. Tại sao Độc Long nhìn thấy đại địch trước mắt rồi, mà tinh thần vẫn bình thản, tự tại như thế này?
Đột nhiên, trong không gian xuất hiện những tiếng ầm ầm chuyển động. Ban đầu rất nhỏ, đến nỗi phải lắng tai nghe mới phát hiện ra được. Sau đó là âm thanh càng lớn dần, mỗi lúc một đến gần hơn. Đó còn hơn cả một đội quân mấy trăm vạn người cùng tiến. Đó là một cơn sóng thần đang xuất hiện ở chân trời phía bắc Miên Cương.
Toàn bộ nước lũ mùa hè bị Độc Long ra lệnh dẫn vào thành Quảng Xương tích trữ. Toà thành bằng đá này bị biến thành một hồ chứa khổng lồ, đựng nước của toàn bộ hai tháng trời mưa lũ đổ về. Đại binh của Miên Cương từ đầu chỉ có một nhiệm vụ là đào kênh, đổi dòng chảy của sông Sepoko để tích nước. Độc Long tiêu diệt một toà thành, chỉ để chiến thắng Việt quân trong canh bạc lớn này.
Đoàn binh mã kinh ngạc sững sờ nhìn bức tường trắng xoá phía bắc. Họ đứng im bất động, cơ thể tê dại vì hoảng sợ. Vũ khí rời khỏi tay, còn hay chân run rẩy không đứng nổi. Hàng ngàn tiếng la hét vang lên, và sau đó là cuộc bỏ chạy hoảng loạn. Nhưng sức người làm sao có thể thoát khỏi sự càn quét của nước lũ. Toàn bộ vùng trũng Đại Hải Thuỷ này rộng cỡ sáu tỉnh Miên Cương, đi năm ngày chưa hết, làm sao thoát kịp bây giờ.
Kiến Phong kiềm cương ngựa, ánh mắt xa xăm nhìn về phiá chóp nhọn của cung điện hoàng gia. Hắn đã đến gần lắm rồi, nhưng lại không tới kịp. Lời hứa đi cùng nàng đến hết cuộc đời, đành phải bỏ dở ngang rồi.
“Gió đã ngừng thổi!” Kiến Phong thở dài.
^_^
Khi nhìn thấy bức tường nước đó, Y Na đã hiểu chuyện gì xảy ra. Độc Long từ trước đã âm mưu bẫy Việt quân ở vùng Đại Hải Địa này. Hắn điều quân chủ lực đi đắp đập ngăn nước, bản thân mình lại chạy tới biên giới trêu chọc quân Tân thành.