Chương 60: Cơn ác mộng
Kiến Phong đã đuổi theo con thanh xà đến Tân thành thì mất dấu. Vượt qua khỏi bức tường cao, con rắn biến mất vào trong rừng cây. Bên ngoài là chiến trường, phạm vi mà một chủ soái như hắn không nên đơn độc xông vào. Cả toà thành thắp đuốc sáng trưng, toàn bộ binh lính bị điều động trước cuộc đột kích của kẻ địch. Không ít người đã nhìn thấy con đại xà khổng lồ đó. Quân Miêu Cương sử dụng tà thuật như thế thì làm sao họ có thể chống lại nổi. Tâm trạng Kiến Phong rối bời, giận dữ. Còn bên trong lòng quân thì bắt đầu dao động sợ hãi. Họ có thể đánh bại quân đoàn của yêu ma được sao.
^_^
Từ khi ra lệnh xây dựng căn phòng lồng sắt kia, thái tử Lôi Ân đã trốn vào đó suốt ba ngày ba đêm. Đứa bé thị tỳ của ngài vẫn đều đặn mang cơm vào cho thái tử. Trong quân doanh bắt đầu rộ lên tin đồn thái tử gia là trốn việc quân để truy hoan. Người ở cùng hắn trong phòng chính là một mỹ nhân của Việt quốc.
Gần ba ngày trời Độc Long chỉ mỗi việc là ôm Y Na ngủ. Nhưng nàng không phải là loài rắn như hắn, không thể chịu cảnh nằm yên ngủ đông. Vì vậy Độc Long thỉnh thoảng cũng phải thức dậy, buông tay cho nàng ăn cơm và nghỉ ngơi.
Hai năm trời đằng đẵng không ngủ của hắn, sao có thể chỉ thoả mãn được như vậy. Nhưng rốt cuộc chẳng biết tên nào tung tin làm loạn, cả đám tướng, phó đồng loạt chạy đến trước phòng van nài thái tử gia mở cửa. Độc Long bực bội không tình nguyện xuống giường. Bởi vì hắn đang đóng vai thái tử, đang cầm quân nên không thể tuỳ tiện giết người như khi làm giáo chủ. Bây giờ đang xâm lăng nước khác, là lúc cần người.
Cánh phòng bật mở, thái tử gia mặt mày cau có xuất hiện. Tóc hắn buông xoã tuỳ tiện, quần áo xốc xếch, nhàu nát như thể mới tiện tay lấy lên mặc vào. Thậm chí cổ áo còn chưa có kéo lại, để lộ vùng ngực trần có hình xâm cực kỳ doạ người của mình. Nhìn dáng vẻ của hắn lúc này không có chút phong phạm đế gia oai nghiêm như lúc trước. Cũng là khuôn mặt đó, cũng là cơ thể đó nhưng lại mang vẻ yêu nghiệt đầy tà khí. Đông Chinh tướng quân dập đầu quỳ lạy, nước mắt tuôn ra như mưa.
- Thái tử điện hạ mau thanh tỉnh để chủ trì đại cuộc. Mong ngài hãy từ bỏ ham muốn cá nhân mà lo cho việc lớn trước mắt đi. - Lão nức nở van xin. - Quân Việt quốc đã bắt đầu hành động rồi. Chúng trên cao, còn ta ở cuối dốc, địa hại vô cùng. Xin điện hạ mau ban ra quân lệnh, chúng thần khẩn khẩn cầu thỉnh ngài.
Độc Long nhàm chán đưa tay lên miệng để che một cái ngáp. Hắn xua tay, khuôn mặt chuyển sang nét lười biếng của tên nghiện lâu ngày.
- Về trướng doanh đi. Lát nữa ta sẽ đến đó họp bàn.
Nói xong, hắn không khách khí lui vào phòng đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng sập hoàn toàn, những ai tinh mắt đều có thể thấy nữ nhân ngồi trên giường thái tử. Dáng bộ kiêu sa, nếu dùng chữ khuynh quốc khuynh thành chắc cũng không thể mô tả được. Mọi người chỉ có thể kết luận, cả đời họ chưa từng thấy tuyệt thế giai nhân nào xinh đẹp hơn nàng. Chúng tướng quay lại ngó nhau, ra chiều thở dài nuối tiếc. Nếu bọn họ là thái tử gia, bộ dạng chắc cũng sẽ không khác gì hắn là bao.