Chương 35: Gửi gắm cho chàng

1.3K 18 0
                                    

Chương 35: Gửi gắm cho chàng

Tẩm cung của y vô cùng u ám. Ngay giữa ban ngày cũng đóng kín không để ánh mặt trời rọi vào. Vừa mở cửa, mùi hương hoa anh túc cháy khét xộc ngay vào mũi. Nàng đưa tay che mặt, tránh phải hít vào thứ thuốc phiện chết người kia.

Trong phòng có rất nhiều người đang nằm ngồi vất vưởng. Nam có, nữ có; ăn mặc hoa lệ, diêm dúa nhưng gương mặt nào cũng tiều tuỵ, kinh hoảng. Nàng không biết rằng y đã lập nên một cái xuân cung đậm mùi nhục dục như thế này. Không chỉ thị thiếp mà còn bao luôn cả nam sủng. Nàng nghe mình như bị ai đấm một cú vào ngực, đau đến nghẹt thở.

Phúc Văn nằm trên giường lớn, một tay gối đầu, mắt nắm hờ để đám thái giám xoa bóp tay chân.

-       Thần thiếp tham kiến điện hạ. - Nàng nhún mình hành lễ trịnh trọng như quân thần.

Y dường như không nghe thấy gì hế, cứ lim dim chìm trong cõi hoang đường. Nàng kiên nhẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng cái bụng nhô cao làm nàng nặng nhọc hô hấp không nổi, đôi chân sưng phù không cho phép đứng được lâu. Tư thế vẫn rất chuẩn, gương mặt vẫn bất biến, chỉ có từng giọt mồ hôi lặng lẽ tuôn ra, người ta mới biết nàng đang gắng sức chịu đựng như thế nào.

Đây mà là thái tử phi cực kỳ được sủng ái hay sao, là người đang mang trong mình hoàng tử tương lai của Việt quốc. Một bà bầu bảy tháng có thể giữ tư thế hành lễ này được bao lâu chứ? Nàng vẫn ngước mắt nhìn y chờ đợi, động tác không có lấy một điểm nhúc nhích. Một vũ cơ thượng thặng, một tài nhân phi thường, nàng có sức chịu đựng thật kinh người. Những người khác nhìn thấy nàng, cũng nóng ruột không yên, chốc chốc lại ngọ nguậy người, nhìn về phía Phúc Văn trông đợi.

-       Thái tử điện hạ.

Tên thái giám bạo gan nhắc nhỡ, ngay lập tức nhận được một chưởng khiến văng xuống khỏi giường.

-       Thần thiếp tham kiến điện hạ. - Nàng chọn ngay thời điểm để xen vào, lúc này y không thể giả vờ là không nghe thấy nữa.

Phúc Văn quay sang nhướng mày nhìn nàng, sao đó nở một nụ cường cuồng dã.

-       A, đây chẳng phải là ái phi của bổn cung hay sao. Mau, mau bình thân. Nàng đang mang thai con của ta, sao có thể chịu quỳ cực nhọc như thế.

-       Tạ ơn điện hạ.

Nàng bình thản nói, dự định đứng lên, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời. Như Thi ngã sấp xuống, nàng nhanh chóng dùng hai tay chống lại, kiên cường bảo vệ đứa trẻ trong bụng mình. Các tỳ nữ thấy vậy đều kinh hoàng chạy tới đỡ thái tử phi. Tương lai nếu đứa trẻ này ra đời, thái tử sẽ lên ngôi hoàng đế, đứa bé cũng sẽ là tân thái tử, vạn phần không thể mất được.

Y nhìn thấy cảnh đó, bàn tay bất giác nắm chặt lại, vừa tức giận vừa đau lòng. Nhìn nàng vật vả như thế, nhìn nàng khổ sở như thế bảo vệ hài nhi, y lại muốn bốc hoả vì ghen tuông. Bởi vì đứa trẻ kia không phải là con y, bởi vì nàng cũng không còn là vợ y y. Phúc Văn chỉ muốn xách kiếm đâm xuyên qua bụng nàng, giết chết đứa con hoang, giết luôn đãng phụ lẳng lơ. Nhưng một lần nữa, y không dám làm như thế.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ