vào nhà vệ sinh, hyunsuk cởi áo vest áo ngoài ra, áo sơ mi trắng bên trong đã nhuộm đỏ một mảng lớn.
- tiêu tôi rồi, tôi sẽ cố giặt sạch nó, hoặc là tôi sẽ đền cái khác cho anh.
jihoon nhìn cái áo đầy áy náy nói, thấy anh đã cởi áo sơ mi ra định giặc cậu liền bước tới giành lấy nói để cậu làm cho. cái áo xối dưới nước nhìn cũng đỡ hơn phần nào, nhưng vết loang lổ vẫn không biến mất được. cầm cái áo trên tay jihoon không dám vò mạnh, lúc nhìn thấy mạc nhãn hiệu trên áo, cậu không khỏi thót tim một cái, cảm thấy tháng này, và nhiều tháng nữa mình toang rồi.
- tôi chỉ làm được nhiêu đây thôi, nếu anh không phiền tôi sẽ mang nó về cố gắng làm sạch... hoặc muốn tôi đền cũng được. à, làm sao anh ra ngoài đó được ? anh mặc đỡ áo của tôi được không ?
jihoon nói rồi cũng cỡ áo vét đồng phục bên ngoài ra, bên trong cậu cũng mặc sơ mi trắng, đương nhiên chẳng thể bù được với cái áo đắt tiền của người kia nhưng nhìn vẻ ngoài không sai lệch gì lắm.
mặt dù cậu ta trong có vẻ gầy nhưng cơ thể là lại có cơ bắp săn chắc, không phải kiểu gầy trơ xương, bắp tay cũng có, cơ bụng hiện lên những đường rõ rệt, nhìn rất vừa phải, rất chuẩn.
- tôi phải lau người đã, không thể làm dơ áo của cậu được.
hyunsuk nói nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ. park jihoon chớp mắt, trong giây phút đứng sững lại, người đó nhìn thẳng vào mắt cậu, khoé môi cong lên thách thức. hai người đàn ông trưởng thành im lặng dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau, hình ảnh phản chiếu trên gương hai thân thể phía trên chẳng có gì, rồi khoảnh cách giữa hai người thu lại dần. người cao lớn di chuyển đến gần hơn, dáng người nhỏ nhắn hơn vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi. cả người anh dễ dàng bị nhấc lên trên bục rửa tay. ánh mắt của người phục vụ kia quan sát anh, anh cũng không né tránh, ánh mắt người đó từ mặt dời xuống cổ, ngực, nơi vẫn còn đọng lại những giọt rượu đỏ thẫm.
hơi thở người đó kề đến gần làm anh không khỏi rùng mình, anh có thể cảm nhận được từng tất da thịt của bị lưỡi park jihoon liếm đi qua, từ cổ đến ngực không bỏ sót chỗ nào.
lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, park jihoon ôm người anh lên, hai chân vòng lấy hông cậu, anh nhanh tay nhặt theo cái áo vừa giặt xong, cả hai tiến vào buồng vệ sinh im lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài.- hyunsuk hyung ? anh có trong đó không ?... sao nói ở phòng vệ sinh ?
là doyoung.
- điện thoại anh đâu ?
park jihoon thì thầm. cả hai lấy điện thoại trong túi ra mau tắt nguồn đi.
- khoá máy luôn rồi ? cái anh này đi đâu vậy ?
không lâu sau thì hai người ở trong nghe tiếng bước chân dời đi rồi xa dần. lúc này choi hyunsuk mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra từ thế hai người vẫn không thay đổi.
- vẫn còn theo nghề ?
hyunsuk cười nói, trong giọng điều có phần châm biếm.- vẫn còn nhận ra tôi ?
người kia cũng cười đáp, không hề để bụng giọng điệu của anh. hyunsuk không trả lời chỉ dùng ngón tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt phải của cậu, ngón tay anh trượt dài xuống má rồi chuyển đến môi. park jihoon như thú cưng được cho ăn, ngậm lấy ngón tay của anh từ đầu đến trọn cả ngón tay, nhẹ nhàng ngậm lấy nó ra vào, đầu lưỡi bên trong như con rắn không ngừng trườn bò quấn lấy ngón tay anh.- tôi vẫn còn hiểu ý anh quá nhỉ ?
nhìn vẻ mặt đã ngây ra của anh, park jihoon hài lòng mỉm cười nói rồi đặt anh ngồi lên bồn xả nước, phần bên dưới còn lại đã được lột sạch. cậu ngồi xuống, gác một chân của anh lên vai mình bắt đầu ngậm vật kia vào miệng. ngay lúc đó mái tóc liền bị người ở trên nắm chặt lấy, từng hơi thở thoả mãn kìm nét bật ra qua môi.jaehyuk nhìn vị trí trống trước mặt, rồi nhìn xung quanh, cậu phục vụ đã biết mất theo choi hyunsuk từ nãy đến giờ. jaehyuk thấy người quản lí lúc này hình như đang đi tìm cậu phục vụ đó thì đưa tay với hiệu với người đó.
- người phục vụ tên park jihoon không cần phải làm việc hôm nay nữa, tiền lương cậu ta cũng được trả bình thường, các người cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, nếu có thiệt hại gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
người quản lí đó gật đầu rồi im lặng quay trở lại công việc của mình.
- nè anh thấy hyunsuk hyung đâu không ? em tìm khắp nơi không thấy ? hay là về nhà rồi ? không thèm nói tiếng nào luôn ?
- nè nè cái đầu mày, tao lớn hơn mày 2 tuổi.
- vậy mà anh vẫn phải hỏi bài em ?... có gì hả ? nhìn anh gian lắm !doyoung híp mắt nhìn ông anh lớn hơn mình hai tuổi nghi hoặc hỏi, từ nãy đến giờ anh ấy cứ làm ra vẻ bí hiểm.
- ông anh của thực tập sinh kim không sao đâu, bác sĩ choi đang có những thời khắc tuyệt vời của cuộc đời anh ấy.
làm sao yoon jaehyuk không nhận ra được cơ chứ, người phục vụ đó là vũ công tại một gay strip club ở hà lan mà trong một lần đi dự hội thảo, hyunsuk và jaehyuk đã ghé qua. lúc đó hyunsuk chết mê chết mệt cậu ta, suốt thời gian ở hà lan anh ấy còn thuê riêng một phòng khách sạn vip để ở cùng cậu vũ công đó. không ngờ hôm nay lại gặp lại người đó ở đây, ngay từ lúc park jihoon cầm chai rượu vang đi tới, yoon jaehyuk đã biết hôm nay choi hyunsuk khó mà qua ải.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...