she knows: ch.02

370 34 2
                                    

chapter 2: quan hệ đồng nghiệp

- jihoon, cháu và lucy và bạn tốt của nhau đúng chứ ?

bộ ba lừng lẫy tại trung học treasure, luôn thay nhau đứng đầu toàn trường, mọi giải thi lớn nhỏ đều thuộc về tay họ. bọn họ chính là viên ngọc quý của trường, thể hiện ở việc họ luôn được nhà trường ưu ái và tạo điều kiện tốt nhất.

park jihoon và lucy jeon là cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong các cuộc thi đôi từ năm đầu cấp 3. hai người như hai mảnh ghép hoàn hảo bổ trợ cho nhau, làm nổi bật điểm mạnh cùng nhau. nếu ngồi chung bàn với họ ở giờ ăn trưa bạn sẽ nghe họ bàn về chuyện học, chuyện thi thố, những chuyện lớn lao mà những học sinh bình thường sẽ không bàn luận tới khi chúng được rời khỏi sách vở. hai người chính là tâm điểm ngưỡng mộ và cũng là tâm điểm của sự ghen tỵ mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau. như thể, nếu là park jihoon thì người còn lại phải là lucy jeon.

giờ nghỉ trưa trong lớp chỉ còn lại vài học sinh ở lại. người thì nằm ra bàn ngủ, người thì chơi game, người thì đọc truyện tranh, chẳng ai quấy rầy không gian của ai. sau một lúc chợp mắt ngắn ngủi, choi hyunsuk mở mắt thức giấc thì vô tình chạm phải ánh mắt của park jihoon đang ngồi cùng lucy ở dãy bên cạnh cửa sổ. cặp tiên đồng ngọc nữ mà những học sinh trong trường không thể ngừng bàn tới. anh liếc mắt đi, nhìn sang lucy jeon ánh mắt như chứa đầy sao, miệng mỉm cười ngắm nhìn người bạn thân của mình.

- cháu không nghĩ vậy..

- ý cháu là sao ?

- cô là bạn thân của cộng sự mình sao ?

- ... tôi đang hỏi cháu mà ?

- người lớn gọi đó là gì nhỉ ? quan hệ đồng nghiệp ? vô tình bọn cháu phối hợp với nhau rất ăn ý nên... làm việc cùng nhau vậy thôi. mọi người cứ thích đồn đoán còn cháu thì lười giải thích.

- hay là chúng ta rủ hyunsuk tham gia nhóm học của tụi mình nhỉ ?

cảm thấy cảnh tượng trước mặt như một cảnh phim tình cảm cũ vô cùng nhàm chán trên tivi, choi hyunsuk vươn vai đứng dậy rời khỏi phòng học. nhìn theo hyunsuk, jeon lucy cong môi nghỉ ngơị gì đó rồi nói với người đang không ngừng chăm chú vào đề bài trước mặt.

bút trong tay park jihoon dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn lucy hàng chân mày hơi cau lại.

- tại sao ?

- cậu ta giỏi mà, có bạn còn hơn thù. huống hồ nhóm mình cũng đâu tầm thường, chúng ta còn có bang yedam, yoshi, asahi.

- như vậy không phải đủ rồi sao ? choi hyunsuk coi thường người khác lắm... cậu đi hỏi mấy người còn lại đi, nếu số đông đồng ý thì theo số đông.

park jihoon nói xong lại cúi đầu làm bài tiếp tục, đầu bút lại sột soạt di chuyển trên trang giấy.

- có phải cháu nổi giận lucy đã rủ hyunsuk vào nhóm học của tụi cháu, cô ấy là lí do hyunsuk dần cướp đi vị trí của cháu, lucy trở nên tập trung vào hyunsuk, điều đó làm cháu... ghen tỵ ?

- cô nên đi viết tiểu thuyết thay vì đi làm cảnh sát thì hơn.

cậu học sinh có vẻ ngoài đáng yêu và hiền lành cuối cùng cũng có chút biểu cảm trên gương mặt của mình nhưng đó lại là nụ cười đầy chế giễu. bọn nhóc này không hề cư xử như độ tuổi của chúng.

- không ai cướp gì của ai cả, người nào ở trạng thái tốt nhất thì dành phần thắng thôi.

- cháu đã ở trong trạng thái không tốt sao ?

- cậu làm sao vậy ? lập luận bên đó nghe đã thấy lỗ hỏng, vậy mà cậu không phát hiện ra được ?

gió trên tầng thượng toà nhà tự học hôm nay thổi mạnh, bầu trời xám xịt như nỗi bão đến nơi. park jihoon đứng ở ban công, dụi đầu thuốc lá xuống bỏ lờ ngoài tai lời trách móc và ánh nhìn đầy tức giận của người đối diện.

- cậu thấy không hài lòng thì đi tìm người khác đóng vai cặp đôi với cậu đi. cậu bị ám ảnh với mấy cái giải thưởng đó à ?

jihoon mệt mỏi nói, hôm nay đầu óc cậu đau như búa đổ chẳng thể tranh cãi nổi, nói xong liền muốn rời đi.

- còn cậu thì bị ám ảnh với việc người khác nghĩ gì về mình mà.

bước chân jihoon dừng lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. không gian yên lặng bao trùm, tiếng gió thổi hù hù như báo hiệu một cơn bão sắp tới.

- tôi sẽ đi nói cho mọi người biết thật ra gia đình cậu không giàu có như cậu thể hiện, ba mẹ cậu là những kẻ thất bại, ba cậu thất nghiệp nhưng cả ngày chỉ biết nằm ở nhà, mẹ cậu là một người đàn bà điên rồ chỉ biết mắng chửi người khác, chị gái cậu làm ở một quán bar sống bằng tiền của những gã đàn ông đã có vợ...

trong chớp mắt lucy im bặt, hai mắt mở to, cả người cứ đờ, bàn tay park jihoon giữ chặt lấy cổ cô, nửa người cô đang nhoài ra khỏi ban công, park jihoon vui vẻ, dễ mến của mọi người giờ ánh mắt như ma quỷ, hơi thở cô ngày càng trở nên khó nhọc vò những ngón tay kia ngày càng siết chặt hơn.

- họ... sẽ biết... tất cả... n...nếu.. tôi.. chết.

- ba cháu lấy hết tiền bỏ nhà đi, gia đình cháu trở nên rất lộn xộn, đầu óc cháu cũng vậy.

- ngày án mạng xảy ra cháu đã ở đâu ?

- cháu đang đi làm thêm, cô có thể kiểm tra camera và hỏi chủ của cháu.

lucy bị thô bạo kéo vào trong, cô nghĩ trong phút chốc mình đã nhìn thấy cánh cổng địa ngục, không ngừng ho khan hít thở không khí, đưa mắt căm phẫn nhìn park jihoon.

- cậu có vẻ thích trò uy hiếp nhỉ ? nếu muốn người khác làm việc với mình thì tiếp thì nên cử xử tử tế một chút, hiểu chưa ?

lucy cảm thấy người này như từ địa ngục gửi đến, sau những gì cậu ta làm, suýt chút đẩy cô từ trên cao xuống, lại vô cùng thản nhiên, tay đút túi quần tựa vào ban công từ trên nhìn xuống cô nói.

friendzone (the series) //hoonsuk//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ