tôi mở mắt bừng tỉnh dậy, tim giật thót, nhịp đập dồn dập như muốn nổ tung.
tôi đã đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết hai lần. lần này lần nữa tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là "tại sao lại là mày?"
tại sao lại là tôi, tại sao người như tôi lại được ông trời phù hộ?
- gặp ác mộng sao?
giọng nói ngái ngủ làm tôi như bừng tỉnh, trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn ngủ nhè nhẹ ở đầu giường, ánh mắt tôi như bừng sáng. park jihoon từ trong chăn ngồi dậy, cơ thể lành lặn chẳng có trầy xước gì.
bàn tay người đó lau đi mồ hôi trên trán tôi và cả những giọt nước lấm lem ở mắt, bàn tay dịu dàng nâng lấy khuôn mặt tôi.
- lại mơ chuyện cũ à?... không sao đâu, đều đã qua rồi, hyung.
một tiếng hyung quý như vàng của park jihoon làm tôi lập tức sà vào lòng hắn mà ôm chặt lấy. đó chính là điều tôi muốn làm khi tỉnh lại từ vụ tai nạn đó nhưng cơ thể đau nhứt và cánh tay đang truyền dịch chẳng cho tôi làm gì khác được.
cũng may lúc đó trên đường cao tốc vắng xe, nhờ park jihoon phản xạ kịp thời né đi. xe chúng tôi lao vào một thanh chắn ven đường. túi khí cũng kịp thời bung ra. đúng là vẫn chưa tới lúc chết được. nhưng nghe nói tôi và hắn cũng hôn mê hẳn mất vài ngày. park jihoon tỉnh lại trước, cả người xơ xác yếu ớt chưa từng thấy chạy đi tìm tôi, một cánh tay vẫn còn bó bột. lúc đó hắn dùng cả người che chắn cho tôi mà.
cuộc cãi vả trước đó cũng chẳng còn ý nghĩa, thì ra cuối cùng chỉ cần người kia còn sống là được, chỉ cần còn tồn tại trên đời này là tốt rồi.
bàn tay không bị thương còn lại của park jihoon nắm lấy tay tôi, mắt hắn hình như đỏ lên và ngấn nước. lần đầu tiên tôi nghe thấy hai từ xin lỗi từ chính miệng người đó, một cách chân thành và hối lỗi.
- ồ... sao lại thức rồi? anh muốn uống nước không?
lúc này kim junkyu mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm một cốc nước, cậu cũng vừa tỉnh dậy. tôi quên mất vị trí còn lại bên cạnh mình đã trống trải từ lúc tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng.
cậu ngồi xuống bên cạnh, thấy tôi không trả lời cũng không ép buộc gì thêm, chỉ đơn giản đặt tay trên lưng tôi vỗ về như một đứa trẻ.
ngày tôi tỉnh lại kim junkyu cũng xuất hiện. một lúc sau đó không lâu cậu đã có mặt, dường như đã ở sẵn đó từ lâu. sau khi bác sỹ kiểm tra một lượt xong hết, hai người ngồi bên cạnh giường bệnh tôi như túc trực bên cạnh vật nuôi yêu thích đang bị thương của mình.
lúc này đây trước mắt tôi là park jihoon và kim junkyu của những ngày trước. ánh mắt park jihoon luôn chăm chú nhìn tôi, có gì đó vỡ vụn, buồn bã không còn là ánh mắt sắc xảo luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nữa.
một bên là kim junkyu cũng trở nên tiều tuỵ đi không ít, cậu ấy gầy hơn và nói rằng mình đang cai nghiện rất tốt.
dăm ba câu báo cáo tình hình trôi qua cũng không cứu nỗi tình hình im lặng nặng nề giữa ba người. cứ như thể có cái gì đó to đùng tồn tại như phòng, ai cũng nhìn thấy nhưng đều làm như không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...