- mày đã nói cái gì vậy sungchan? đến nỗi ăn cả cái ly vào đầu.
- ha, thì tao chọc vào điểm ngứa của kim junkyu thôi. ba nó và mày, park jihoon.
lee sungchan cười khẩy nhả khói thuốc, nghiêng đầu nhìn park jihoon, tay đưa cho hắn điếu thuốc nhưng hắn lắc đầu tử chối. cậu ta hơi bất ngờ rồi lại nhìn chiếc áo khoác bóng chày park jihoon đang mặc cũng không thắc mắc nữa.
"cũng đúng, nên tìm một con thú cưng mới biết nghe lời hơn thì hơn. park jihoon dạo gần đây cũng bắt đầu giống ba mày rồi, ý tao là, không thèm quan tâm tới mày nữa đó?"
- đáng đời mày.
park jihoon cau mày quay ngoắt sang nhìn lee sungchan, ý muốn nói chuyện bị đập bể đầu của cậu ta là vì bạn xứng đáng. dường như làm kim junkyu phát điên và lộ bản chất thật của mình là thú vui của sungchan, mặc dù mỗi lần như vậy đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
- nhưng mà mày vẫn là một người bạn tốt nhỉ? không biết là chuyện gì, cứ dập thằng đánh bạn mình trước cái đã. - điếu thuốc tàn bị quăng xuống đất, lee sungchan dí mũi giày để dập tắt, tay xoa xoa khoé miệng đã lành - mặc dù mày đi làm tay sai cho ba nó. chắc khi kim junkyu biết chuyện, cảm giác sẽ phức tạp lắm.
phựt một tiếng. bên cạnh phát ra tiếng bật lửa. mùi thuốc lá mau chóng lan toả trong không khí.
- biết làm sao được, ông kim chính hay tà cũng đều muốn có tay mình trong đó. nếu không thoả hiệp thì khó mà làm ăn ở đây lắm, cơ nghiệp mà mẹ tao gầy dựng chỉ mới là bắt đầu thôi.
park jihoon chỉ hút được vài hơi liền dập điếu thuốc đi, từ ngày vào đội bóng chày hắn đã từ bỏ mấy thứ chất kích thích. cũng lâu không hút thuốc nên miệng làm cảm thấy mùi vị đắng nghét khó chịu. nghĩ lại dù đã bỏ thuốc nhưng trong người vẫn mang theo thuốc lá và bật lửa làm park jihoon không khỏi cảm thấy bản thân mình thật nực cười. vậy nghĩa là biết mình dù gì cũng không từ bỏ được nó đúng không?
người duy nhất biết tình trạng của kim junkyu cũng chỉ có park jihoon. hắn là người duy nhất được cho vào nhà, tuy nhiên lên phòng junkyu nhưng cũng chỉ là ngồi ngoài cửa nói với vào trong. lúc nghe được tiếng va chạm của dây xích phát ra từ phòng khi kim junkyu di chuyển đến gần cửa để nói chuyện được với hắn, park jihoon biết lúc đó trong lòng mình rất phức tạp. đau xót và giận dữ dù người này cũng chính là người đã kìm hãm hắn.
cảm nhận được người kia ở bên kia cánh cửa, cảm giác liền giống như sóng biển đang dồn dập dữ dội đột nhiên trở nên dịu dàng, tĩnh lặng. cả hai im lặng một lúc lâu, park jihoon thấp giọng lên tiếng trước.
- cậu đã ăn gì chưa?
- cậu biết sao mình lại phải sống ở đây trong khi anh chị mình từ nhỏ đã được học trường quốc tế, tiếp xúc với bạn bè cùng tầng lớp với mình còn mình thì lại phải ở đây một mình ở cái thành phố busan này không?
kim junkyu không trả lời câu hỏi mang tính xã giao kia lại điềm tĩnh hỏi park jihoon một câu hỏi khác. ở bên trong phòng, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm và cổ chân đã sưng đỏ lên vì nhiều ngày ma sát với dây xích.
- vì cậu chỉ là con của người tình mà ba cậu yêu thương nhất, không phải là con của giáo sư kim người vợ hợp pháp.
kim junkyu bật cười, cũng khá lâu rồi không ai nhắc cậu về sự thật đó. cuộc sống chẳng thiếu thốn gì và được đối xử như một vị hoàng tử dường như làm junkyu quên mất mình cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú đã sớm được định đoạt vị trí của mình. cậu quên mất mình đến kỳ nghỉ thì mới được gặp "gia đình chính". vị trí của của kim junkyu chính là đảm đương những hoạt động "đen" của ba mình, làm những công việc trong bóng tối cho ông, đó cũng là lí do mà kim junkyu được cho phép qua lại với park jihoon lâu như vậy, chính là để "học hỏi". đổi lại là junhee hay junho chắc chắn đã bị ông chấm dứt từ lâu.
cũng chính vì là đứa con của người tình mà ông kim yêu thương nhất, kim junkyu nhận được sự nuông chiều hết mực đến nỗi có vẻ như rèn dũa tính ngang tàn để làm những việc không có chỗ cho sự nhân nhượng nhưng sự yêu thương đó thỉnh thoảng lại xen vào những đòn roi không nương tay, những lời răn dạy như xé nát tâm can người khác tạo thành mớ cảm xúc hỗn loạn, một thứ tình yêu thương khiến người khác bỏ chạy.
hơn nữa kim junkyu đã sớm trưởng thành, biết mình chỉ là con rơi nên cư xử vô cùng đúng mực, rất nghe lời người trong nhà đặc biệt là "mẹ" và anh chị của mình vì vậy mà cậu được sống an ổn, đôi lúc dường như là bị quên mất. thỉnh thoảng khi chỉ có mình và "mẹ", bà thường hỏi kim junkyu rằng cậu đang toan tính điều gì vì bà không tin sự thoả hiệp ngoan ngoãn đó của cậu nhưng đổi lại chỉ là nụ cười ấm áp của kim junkyu và câu trả lời nhẹ nhàng, "không ạ". có hay không, chỉ có bản thân mới biết được.
- cậu... không đụng vào mấy thứ đó chứ?
- mình không có, chỉ là hôm đó hơi bốc đồng thôi. tin mình một lần có được không?
đó là tính cách mà park jihoon rất ghét ở kim junkyu. cậu thiếu gia giàu có nhưng cô đơn đó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được sự chú ý mà mình muốn dù nó có theo chiều hướng nào đi nữa. cậu đã từng một lần bị ông kim đánh đến thừa sống thiếu chết vì dám thử mấy chết người kia, khi hắn hỏi cậu cảm thấy thế nào, kim junkyu chỉ cười với cái miệng bị rách của cậu ta rằng, "mình biết nó sẽ xảy ra".
"cậu ấy đánh nhau vì bị sungchan chọc tức, không hề liên quan gì đến chất kích thích. hiện tại vẫn chưa ăn gì."
park jihoon đọc lại dòng tin nhắn của mình rồi nhấn gửi đi cho ba của kim junkyu. hắn nhìn lại ngôi nhà đồ sộ nhưng chỉ có một kim junkyu đang bị xích chân lại với đám vệ sĩ cùng người làm không nhịn được mà chau mày thở dài.
"còn nhớ lời cá cược giữa chúng ta chứ? mình tự hỏi anh ta giờ đang ở chỗ nào, cậu có thắc mắc không, park jihoon?"
"choi hyunsuk là người dễ mềm lòng nên mình nghĩ, mấy vết thương này sẽ là cơ hội cho mình đi?"
- này park jihoon ??! nhắc đến kim junkyu nhìn mày đăm chiêu hẳn? không phải là tụi bây yêu nhau như lời đồn chứ?
nhìn park jihoon người mất hồn ngẩn người nhìn xuống mũi chân, lee sungchan lên tiếng gọi, trong giọng nói và ánh mắt có chút giễu cợt.
- mày ăn một cái ly vào đầu còn chưa đủ no?
park jihoon đứng ngẩn người ở đó một lúc sau khi lee sungchan rời đi. hôm nay nhìn thấy choi hyunsuk và kim junkyu ở chợ, trong giây phút hắn đã tự hỏi liệu lần này kim junkyu là thật sự nghiêm túc khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn anh, cách cậu đứng phía sau choi hyunsuk như một lời khẳng định nào đó.
- cậu park, hôm nay đến một mình ạ? vừa nãy bạn cậu vừa ghé qua đấy.
một người bán hàng ở trong chợ nhìn thấy park jihoon liền lên tiếng chào hỏi, nghe thấy tiếng người nọ những người còn lại cũng rất nhanh để ý đến sự xuất hiện của park jihoon. vì vậy cứ mỗi nơi hắn đi qua, lần lượt từng người đều niềm nở cười gật đầu chào một tiếng "cậu park" nhưng lẫn trong đó vẫn có những ánh mắt không hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...