bf: the past

301 44 0
                                    

kim junkyu nheo mắt thức dậy là khi chẳng chịu nổi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói mắt mình nữa. cậu nhìn sang vị trí bên cạnh trống trơn, gối đã được kê về chỗ cũ ngăn nắp.

- cậu kim!

- ah, chị à em đã nói cứ gọi em là junkyu là được mà!

- dạ vâng, cậu junkyu. cậu chủ park đang ở ngoài sân tập bóng chày ạ. cậu có muốn dùng bữa sáng không, tôi sẽ mang ra ngay ạ?

- không cần đâu ạ. em vẫn chưa đói, cảm ơn chị.

cô nàng giúp việc đỏ mặt cúi đầu quay vào trong bếp. thì ra trên đời này còn có người vừa đẹp trai, cao ráo, giàu có lại còn biết cách đối nhân xử thế như vậy. dáng vẻ lịch thiệp và nụ cười của cậu ấy đúng là làm người khác không thể nhìn thẳng được.

- đừng có mà ôm mộng hão huyền nghe chưa?

bắt gặp cô mãi mê nhìn theo bóng dáng kim junkyu, một người giúp việc lớn tuổi đến gần đẩy trán cô nàng cao giọng mắng.

- con có làm gì đâu?!

- đó là thái tử đó, thái tử nhà họ kim, con trai cưng của bố là tổng tham mưu trưởng bộ quốc phòng, mẹ là giáo sư trường đại học quốc gia!! đừng có mà mơ với tưởng, cậu ấy... không đùa được đâu.

- con đã nói gì đâu nhỉ, chỉ là cậu nhóc đó hoàn hảo quá đi mà.

cô nàng bĩu môi đáp, qua cửa sổ nhà bếp nhìn ra sân nhà. park jihoon đang tập ném bóng, còn kim junkyu đang đi nhặt bóng giúp cậu ấy, khung cảnh vô cùng hoà hợp đến muốn ghen tỵ. những người hoàn hảo, sẽ tìm đến nhau.

- là ngày đầu kỳ nghỉ mà, cậu thức sớm vậy? nghe nói cậu thức từ 5h sáng để tập thể dục.

kim junkyu đầu tóc vẫn còn lộn xộn, lười biếng nhặt bóng đem đến bên cạnh park jihoon rồi ngồi xuống một bên ngoan ngoãn xem hắn tập luyện.

- là cậu dậy trễ thôi.

park jihoon dừng tay, quay sang kim junkyu chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

- chăm chỉ như vậy, hình như đầu học kỳ có giải đấu giữa mấy trường trung học đúng chứ?

những giải đấu gọi là có tính quy mô như vậy là cơ hội quý báu để các cầu thủ thể hiện mình vì đây là lúc những tay đến từ các câu lạc bộ lớn đi săn tìm tài năng, nếu được để mắt tới, tương lai sẽ vô cùng rộng mở, biết đâu có thể có cơ hội tham gia liên đoàn bóng chày quốc gia. vì vậy những thời điểm như vầy park jihoon vô cùng nghiêm túc, và khó tính.

- mình còn định rủ cậu cùng đi nhật du lịch với gia đình mình.

- thằng cặn bã, thấp kém khốn khiếp dạy hư bạn bè, đồ súc sinh... mình không muốn nghe mấy lời đó thêm lần nào nữa đâu junkyu à.

park jihoon nói như thể tường thuật lại một câu nói bình thường nào đó, vẻ mặt chẳng đọng một chút cảm xúc nào. chỉ có quả bóng trong tay là bị ném đi với tốc độ mà nếu nó đáp vào mặt ai thì người đó sẽ chẳng ổn chút nào hết, gãy răng cũng nên.

- hơn nữa... còn chuyện làm ăn của mẹ mình, không đi được.

- chỉ là lời ông ấy nói lúc tức giận thôi mà, cậu đừng nhớ về nó nữa. mình xin lỗi...

friendzone (the series) //hoonsuk//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ