bf: don't blame me

379 43 1
                                    

- không ngủ được à?

choi hyunsuk không nhịn được quay sang bên cạnh hỏi. dù kim junkyu nằm bên cạnh rất yên tĩnh nhưng mà anh vẫn cảm nhận được từ lúc lên giường đến giờ, cậu ấy chưa từng chợp mắt.

- nghĩ về tí chuyện cũ.

từ sau sự việc đó xảy ra, giữa park jihoon và kim junkyu luôn có một bức tường vô hình. park jihoon như người bị tê liệt cảm xúc, cứ lạnh nhạt sống sót qua ngày với cảm giác mình là một tên tội phạm luôn tồn tại bên trong mình. đôi lúc hắn biết ơn kim junkyu vô cùng vì đã làm bạn với hắn, làm hắn vui vẻ, cũng là người dẹp đi những rắc rối có thể sẽ huỷ hoại cả cuộc đời hắn. nhưng cũng có lúc park jihoon cảm giác như người này cũng chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ, dằn vật của mình. điều đó làm hắn cảm thấy tội lỗi vì cảm giác mình chẳng khác nào một tên vô ơn không biết điều.

"cậu không cần phải đi theo mình mỗi ngày như vậy, mình sẽ không đi đến tìm cảnh sát đâu"

"thằng quỷ này, ai nói cậu là mình sợ cậu đi tìm cảnh sát. mình chỉ muốn đảm bảo là cậu ổn thôi"

kim junkyu nhớ ánh mắt đầy dằn xé đó của park jihoon nhìn mình. thật sự cậu không sợ park jihoon đi đến đồn cảnh sát để báo cáo, cậu sợ người đang theo dõi từng bước chân của họ do ba cậu sai bảo kìa.

choi hyunsuk nhìn người bên cạnh như chất chứa hàng nghìn tâm sự, nửa muốn hỏi nửa lại ngại mình sẽ biến thành kẻ nhiều chuyện. nhưng nhìn kim junkyu ngày thường tươi sáng, hôm nay lại trông mệt mỏi, tan vỡ như vậy làm anh rất muốn biến nguyên do tại sao.

- chúng ta trao đổi đi. em nói một chuyện về mình, anh nói một chuyện về anh như vậy sẽ đồng đều, cả hai đều có thứ bị thế chấp.

nhìn thấy choi hyunsuk chớp mắt kinh ngạc nhìn mình, kim junkyu lại hướng lên trần nhà nhẹ nhàng nói

- em muốn biết thêm về anh, hyunsuk hyung.

giọng nói kim junkyu chất chứa sự chân thành, ánh mắt cậu ấy nhìn trần nhà lại có thể sáng như thể chúng đang nhìn bầu trời có đầy sao.

- nếu anh còn nghi ngờ, em sẽ nói trước vậy. em rất cô đơn, người bạn đầu tiên của em chính là bác sĩ tâm lý của mình. dù có nói ba mẹ thương các con nhất, nhưng có sự nghiệp và danh tiếng vẫn quan trọng hơn.

choi hyunsuk trở mình quay về phía kim junkyu, quan sát từng nét cảm xúc một trên mặt cậu nhưng vẫn không phát hiện được gì. chỉ có ánh mắt là có phần ảm đạm.

- không phải chỉ nói một điều thôi sao? anh rất nhàm chán, không có gì đặc biệt để đáp lại đâu.

- không được, như vậy là ăn gian.

kim junkyu cũng trở mình quay người đối diện hyunsuk. đối với hành động và ánh mắt háo hức muốn nghe mình đó, anh liền bối rối trở mình lại, đến phiên mình mắt nhìn trần nhà.

- vậy để em hỏi. tại sao anh lại phải sống với bà nội?

người được hỏi im lặng vài giây, mi mắt hơi rung, yết hầu di chuyển lên xuống như đắn đo một lúc. trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, trong đó có cả những điều kim junkyu vừa nói. chắc là cậu ấy đã để ý trong nhà ngoài ảnh của anh ra, không có bức ảnh nào của ba mẹ anh. thậm chí ảnh lúc nhỏ cũng là bà nội bế anh.

friendzone (the series) //hoonsuk//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ