bf: if you hold me without hurting me

606 66 2
                                    

tôi cứ nghĩ là mình cứ như vậy sống yên ổn hết năm cấp 3, cũng như người ta vùi đầu ôn thi đại học mau mau quay trở về seoul dù có bị làm lơ hay chẳng ai chơi cùng cũng được. mục đích của tôi là học thật tốt, có một công việc ổn định không phải dựa dẫm vào ai khác, còn phải nuôi cả bà nội nữa chứ.

nhưng viễn cảnh vẽ trong đầu là vậy, chẳng ai biết được biến cố nào sẽ xảy ra thay đổi toàn bộ đại cục. năm đó nhóm học sinh cá biệt trong lớp tôi kéo nhau trốn học, không biết là bị ai đi mách lẻo với thầy chủ nhiệm bị thầy bắt quả tang, sau đó phải chịu hình phạt không nhẹ. vấn đề ở đây là bọn họ bắt đầu nghi ngờ tôi chỉ vì tôi là đứa mới đến lại không chơi với ai nên tôi là đứa có khả năng cao nhất đi mách lẻo.

cứ như vậy từ làm ngơ, sự cô lập và tẩy chay dần thể hiện rõ ràng. mũi dùi chỉ thẳng về phía tôi, chỉ cần ai chơi với tôi thì sẽ bị kết cục tương tự, chẳng hạn như bị vẽ bậy lên bàn, bị giấu đồ, bị mỉa mai, không ai ngồi cùng vào giờ ăn trưa, trực vệ sinh phải làm một mình, hoạt động nào  của lớp cũng bị trừ ra.

ngày hôm đó là tới phiên tôi trực vệ sinh lớp, sáng ra vừa thức dậy cả người đã thấy uể oải, không phải là vì biết mình kiểu gì cũng phải làm một mình và bạn cùng lớp kiểu gì cũng sẽ bày biện hơn bình thường, mà là bản thân thấy thật sự không khoẻ. nhưng hôm nay lại có tận hai bài kiểm tra, có cần xui xẻo đến vậy không?

người trực vệ sinh phải đến sớm và về muộn một tí. tôi cũng không buồn nhìn xem ai sẽ trực nhật chung với mình vì dù gì họ cũng không đến. cứ như vậy sắn tay vào sắp xếp bàn ghế trước. lúc định đi lấy dụng cụ vệ sinh thì trên hành lang có tiếng bước chân hối hả chạy rồi dừng lại ở trước cửa lớp tôi.

- xin lỗi nha em ngủ quên mất!

thì ra người trực cùng tôi hôm nay là kim junkyu.

- anh định đi lấy chổi và đồ hốt rác hả? để em đi cho, anh lau bảng đi.

đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi, nói hẳn hai câu. không chỉ vậy còn cười với tôi nữa, thái độ tử tế, không phải mỉa mai.

dù còn đứng tựa cửa thở hổn hển nhưng kim junkyu vừa nói liền sải bước chân dài chạy đi ngay.

- anh đến từ lúc mấy giờ?

tôi không giỏi giao tiếp, đặc biệt với người quá khác biệt với mình và chưa từng nói chuyện với mình lần mình vì vậy chỉ định mạnh ai làm việc nấy, xong càng sớm càng tốt trước khi mọi người ùa vào. nhưng kim junkyu thật bất ngờ lại nói chuyện trước với tôi.

- cậu không cần gọi tôi bằng anh đâu, chúng ta học cùng lớp mà.

- nhưng mà anh lớn hơn tụi em một tuổi mà, phải thể hiện sự tôn trọng chứ!

kim junkyu ngừng chổi trong tay đứng thẳng dậy cười sáng lạng nói, cậu ấy có đồng tiên nên khi cười lên càng dễ nhìn. còn tôi thì tự dưng thấy lỗ tai mình nóng bừng lên vì có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên tôi mới có cảm giác trò chuyện với một người bạn cùng lớp một cách bình thường và thân thiện.

- ờ... cậu gọi gì cũng được.

tôi hy vọng nụ cười của mình trông không quá gượng ép, nói xong rồi lại quay về làm việc của mình tiếp. lúc này đã có vài người vào lớp, vừa vào đã quăng cặp lên bàn ụp mặt xuống ngủ tiếp.

friendzone (the series) //hoonsuk//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ