- sao vậy ? không khoẻ hả ? dù gì kỳ này choi hyunsuk cũng đứng đầu rồi, đừng khó chịu như vậy nữa. mà cậu... không nhường cậu ấy đúng không ?
cô gái đó nhìn tôi cười vui vẻ nói. nhưng không biết cô ấy có nhận ra không, trong ánh mắt tôi có bao nhiêu nỗi khiếp sợ lẫn căm phẫn. người này có khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ, cô ta làm tôi nhớ đến từng có một người là fan hâm mộ cuồng nhiệt luôn theo đuôi bọn tôi đi khắp nơi, thậm chí là lẻn vào kí túc xá. lúc đang cãi nhau với hyunsuk hyung tôi quyết định nhượng bộ vì cảm giác có người đang nghe trộm. tôi đã nghĩ là cô ấy và có ý định thương lượng cho tới khi nhìn thấy một người y hệt mình.
tôi không biết mình đang ở trong thời điểm nào, tôi cần phải nhìn thấy hyunsuk. người con gái với cái bảng tên là jeon lucy nói rồi vỗ vai tôi rời đi. lấp ló đằng sau đuôi tóc cậu ấy, tôi nhìn thấy những vết sẹo chẳng khác gì vết sẹo vừa mới xuất hiện trên cổ mình hiện tại.
tôi nhìn thấy những gương mặt khác, yoshi, asahi, yedam, và rồi kim junkyu. kim junkyu dù ở đâu cũng đều nhận được ánh mắt yêu thương và ngưỡng mộ chỉ có điều ở đây chẳng mấy ai biết sự thật. tên bạn thân cùng nhóm chỉ biết ru rú trong nhà của tôi ở đây lại là một tên nhà giàu máu lạnh, coi người khác như cỏ rác.
- giờ này còn chưa về... lại chui vào phòng máy học thêm à ? cậu với choi hyunsuk đúng là thay phiên nhau leo top bảng xếp hạng, à còn jeon lucy nữa.
tôi không để ý toàn bộ lời của kim junkyu nói, chỉ nghe được rằng cậu ta vừa nhắc đến choi hyunsuk và chút thay đổi chớp mắt trong mắt và nụ cười khi cậu ta nhắc đến lucy, nếu tôi không nhầm.
bằng cách nào đó tôi như một học sinh thật sự đã học ở đây, cứ như vậy đi đến phòng máy không chút khó khăn. đang đi trên hành lang thì tay đột nhiên bị nắm lại kéo vào trong phòng, miệng cũng nhanh chóng bị bịt lại. mà người vừa làm tôi mở to mắt kinh ngạc kia lại bắt đầu khúc khích cười.
- cậu cũng biết sợ
hyunsuk.
tôi nhận ra hơi thở mình có phần gấp gáp, cậu ấy đi vào trong phòng ngồi lên bàn, chân đung đưa nhìn tôi, một bên mày hơi nhướn lên. chúng tôi thành công rồi. tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm, cứ như tôi chính là park jihoon ngày hôm qua vừa đánh mất choi hyunsuk của cậu ấy, ngày hôm nay đã nhìn thấy hyunsuk trở lại, cảm giác giống như mình vừa tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng.
- cậu làm sao vậy ? vẫn còn buồn à, chúng ta cạnh tranh công bằng mà.
tôi đi đến gần người ngồi trên bàn, cậu nắm lấy cà vạt của tôi kéo đến gần, chân vòng qua thắt lưng tôi.
cậu có thể bước vào rất nhiều khả năng khác nhau. ví dụ như khả năng mà tôi đã không hèn nhát, không xem thường chính mình mà tiếp cận cậu ấy...
- không phải. chỉ là thấy hơi khó chịu... vì đến giờ mới được gần cậu.
tôi mau chóng lấy lại quyền kiểm soát, hai tay chống lên bàn tiến sát lại gần choi hyunsuk mà cậu ta cũng chẳng tránh né, mỉm cười thích thú trêu đùa khoảng cách có như không giữa khuôn mặt của chúng tôi.
tôi điên mất rồi.
tôi đang nghĩ vì choi hyunsuk của tôi, anh ấy sẽ không bao giờ như vậy. chúng tôi vẫn luôn phải cẩn thận dù chỉ ở một mình. nhưng người đang vèa hôn lấy tôi vừa trêu đùa lại chẳng hề sợ sệt điều đó. dù chỉ còn lại chúng tôi một mình ở đây nhưng khả năng bị phát hiện còn cao hơn. ngón tay nóng hổi kia luồn vào tóc tôi kéo tôi đắm chìm vào nụ hôn sâu hơn, rồi lần lượt đến cổ, ngay khi cậu ấy vừa chạm đến vết sẹo đó thì đột ngột bên ngoài truyền đến tiếng động lớn và ánh sáng chói đột ngột từ flash điện thoại.
hoá ra đây là cách vận mệnh diễn ra. dù có cố nhúng tay vào thay đổi diễn biến đến đâu, thì vũ trụ vẫn dẫn ta đến một kết cục duy nhất mà ta chẳng thể thấy được.
jeon lucy là người bắt gặp tôi và hyunsuk. chúng tôi đuổi theo cô ta, nhưng lại một lần nữa có vẻ chúng tôi không phải là người duy nhất muốn dừng lucy lại.
cô ta bị tôi và hyunsuk chặn ở hai đầu ở phòng thể thao vì vậy đành phải chạy vào trong. chúng tôi đã cãi nhau, trong lúc xô xát hyunsuk đã đẩy lucy ngã đập đầu bất tỉnh. không có máu, jeon lucy lúc đó vẫn chưa chết.
lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp khác. tôi liền kéo cậu ấy nấp vào sau xe đẩy đựng đầy bóng.
người cũng đuổi theo jeon lucy chính là kim junkyu và kim doyoung. quần áo họ... xộc xệch, cà vạt nới lỏng, cúc áo còn chưa gài hết.
kim junkyu đi đến lôi jeon lucy. còn điện thoại của jeon lucy rất may đã nằm trong tay chúng tôi. thật may tôi đã biết họ không phải anh em ruột trước đó nếu không sẽ bị thứ mà người con gái này chụp được doạ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanficnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...