rầm!
đống đồ đạc tội nghiệp trên bàn bị xô đổ vỡ xuống sàn, cơn thịnh nộ của vị chủ tịch đáng kính như đã được dự đoán trước nhưng ai cũng cảm thấy oxy trong phòng giảm đi đột ngột.
"cậu choi... à bác sỹ choi sau khi hoàn thành nội trú đã xin nghỉ việc ạ"
"cậu nghĩ một đứa lớn lên trong sung sướng như nó có thể chịu việc bị chuyển đi đến nơi hẻo lánh, khổ cực để làm việc sao ? cậu nghĩ, nó yêu cậu đến nỗi để đánh đổi thứ mà ai cũng muốn có à ?"
"chỉ còn vài tháng nữa là hyunsuk hoàn thành chương trình nội trú rồi, tới lúc đó... tôi sẽ lo liệu ba của nó. tôi cũng không ưa lão già đó, chỉ cần hyunsuk thấy hạnh phúc là được. hiện tại cậu tạm lánh mặt đi"
"thời buổi này chuyện con cái có gì khó đâu ạ ? còn nữa con cũng đâu cần mang danh phận gì, có thể nói con là thư ký riêng của anh ấy, hay là tài xế, hay là quản gia gì cũng được. thật sự việc người khác nghĩ gì quan trọng đến vậy sao ạ ? kể cả khi con của bác cảm thấy không hạnh phúc sao ?"
"cậu..."
- nè ông có để gợi ý khó tìm quá không ? tại sao tới giờ vẫn chưa thấy anh ấy đâu vậy ?
- nếu không phải nhìn anh ta khổ sợ ngày nào cũng chạy đến quán cà phê rồi chạy đến trường hỏi tin của ông, tui đã để thêm vài tháng nữa cho bỏ ghét. còn nữa, cao thủ park jihoon, tại hạ phải học hỏi thêm từ ngài đó.
park jihoon đúng là cao tay, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi thời gian để đánh những đòn quyết định. hết trả lại tiền rồi biến mất, sau đó là làm cái trò căn phòng tranh ảnh bí mật rồi chỉ việc ngồi khoanh chân ngồi đời cừu chạy vào hang.
- nè tui hỏi, lỡ như anh ta theo lời cha mẹ nghe theo họ sắp xếp thì sao....?
- tui không nghĩ được tới chuyện đó, chắc lúc đó người chạy đến làm nháo nhào chắc là tui. phải đảm bảo rằng choi hyunsuk thật sự không cần tui nữa, tui mới chịu buông tha.
cũng đã rất lâu rồi choi hyunsuk mới quay lại nơi này, quán bar nơi anh gần đầu gặp park jihoon. cuối cùng thì mọi chuyện lại quay lại thời điểm bắt đầu. cảm giác lúc anh bước chân vào nơi này không hề hay biết mình sẽ gặp một người sẽ đổi hoàn toàn suy nghĩ của bản thân vô cùng nhẹ nhàng, thản nhiên nhưng lần này khi lần nữa bước vào đây, trong anh có sự kỳ vọng và sự quyết tâm và cá cược. từ nhỏ đến lớn làm gì cũng đều được tính toán và suy tính cẩn thận, lần này anh quyết định sẽ không để cuộc đời mình cảm thấy hối tiếc vì hai chữ "nếu như", một lần cư xử như kẻ mất trí, đeo đuổi tình yêu của đời mình.
ngay lúc anh vừa nhấc chân thì thông báo tin nhắn điện thoại kêu lên.
"chào ngài choi hyunsuk, tôi là luật sư đại diện của chủ tịch choi. tin nhắn này được gửi đến với mục đích thông báo anh đã bị loại ra khỏi danh sách..."
hyunsuk liếc mắt, chẳng cần đọc hết đã tiễn tin nhắn đó vào thùng rác.
đứng giữa đám đông đang chìm vào âm nhạc và ánh đèn mờ ảo, anh cảm nhận đây chính là mò kim đáy bể. làm sao cậu ta có thể xuất hiện ở thời điểm mà anh đến trùng hợp như vậy?
choi hyunsuk đi đến một quầy bar ngồi xuống thở dài gọi đồ uống. anh thất vọng lấy điện thoại ra, danh bạ chỉ có mỗi dãy số giờ đã có tên gọi nằm chần dần trước ngón tay đang ngập ngừng trước ngón tay anh. trước sự xuất hiện của anh, đã không ít người đến để tiếp chuyện nhưng choi hyunsuk chỉ cúi đầu nhìn điện thoại làm bọn họ đều mất hứng lần lượt rời đi.
- này anh gì ơi, cho tôi hỏi...
- tôi đã nói là mình đang đợi bạn...
hyunsuk cau mày ngẩng mặt nói, gạt tay người vừa mới gọi đó ra khỏi vai mình. lúc này người bartender cảm thấy anh có biểu hiện không thoải mái liền đi đến ra hiệu với anh có cần sự giúp đỡ không thì...
- aiur, cậu lại đến đây chờ bạn à ? là người này sao ?
aiur nhướn mày cười với bartender đó thay lời đáp rồi lại quay sang anh mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
- anh cũng đang chờ bạn sao ? tôi cũng đang chờ một người, ngày nào cũng đến. chúng ta cùng ngồi chờ đi được chứ ?
choi hyunsuk không đáp chỉ gọi bartender mang thêm một ly rồi một ly nữa cho mình, một chút cũng không thèm nhìn đến người tên aiur kia vẫn chưa chịu dời mắt ra khỏi anh. anh bị nhìn đến sắp nổi điên rồi.
- anh có mang sạc phòng không ? điện thoại tôi hết pin rồi, sợ người kia đến có gọi sẽ không tìm được tôi mất.
- không có.
- ồ...
nghe âm thanh đầy thất vọng của người ngồi bên cạnh, một lát sau dường như cảm thấy mình có hơi lạnh nhạt quá anh lại lục lọi trong túi tìm gì đó rồi đặt nó cùng điện thoại lên bàn.
- điện thoại tôi còn đầy, sạc qua điện thoại cậu một chút cũng được, để người ta gọi cậu còn bắt máy được.
người đó nghe anh nói tai cũng không cụp xuống tủi thân nữa, gương mặt liền sáng lên mỉm cười cảm ơn anh rồi đặt điện thoại của mình lên bàn.
thời điểm dây sạc kết nối hai cái điện thoại với nhau, hai màn hình sáng lên. choi hyunsuk hoảng hốt nhận ra mình quên khoá màn hình điện thoại, còn người kia ngược lại nhập mã pin mở khoá điện thoại trước mặt anh. hai chiếc điện thoại đều đang mở vào một trang danh bạ, một bên là "park jihoon, một bên là "choi hyunsuk".
aiur chính là tên của park jihoon khi cậu từng làm việc ở đây. thời điểm tên đó xuất hiện nhưng rồi lại cư xử như người xa lạ với anh, hyunsuk nghĩ rằng mình vì say và thất vọng đến nỗi hoa mắt rồi nên nhìn ai cũng tên park jihoon đó. nhưng cách nói chuyện, cái cách cậu ta cười và cả cái nốt ruồi dưới mắt đó chẳng lạc vào đâu được. trong phút chốc, anh nghĩ mình đã bị park jihoon quên mất rồi.
mắt anh vẫn chằm chằm nhìn hai chiếc điện thoại giống hệt nhau trên bàn, còn park jihoon thì chẳng rời mắt khỏi anh giây phút nào. cậu đưa tay chạm vào màn hình vài cái, điện thoại bên cạnh liền có cuộc gọi đến.
"park jihoon"
choi hyunsuk có chút run rẩy cầm điện thoại của mình lên nhận cuộc gọi.
âm thanh vô cùng chân thực và rõ nét đến nực cười truyền đến.
- cảm ơn anh. ik mis je heel erg.
yoon jaehyuk nói đúng. cho dù anh có chối bỏ bản thân đáng cỡ nào, cuối cùng anh sẽ lại chạy đi tìm con người đó. mà mỗi lần quay trở lại, anh sẽ càng ngã vào hố sâu mang tên park jihoon sâu đậm hơn, cho đến khi chẳng thể trèo lên được. thay vào đó, đừng chạy đi đâu nữa, đừng mất thời gian làm gì khi cuối cùng điểm dừng chân của choi hyunsuk vẫn là park jihoon. trong không gian chỉ có ánh đèn yếu ớt, âm thanh ồn à náo nhiệt và đám đông đang điên cuồng nhảy nhót, trước mắt họ chỉ còn người trước mặt, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn có người đó, vô cùng rõ nét và chân thật.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanficnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...