TW: blood
jeon lucy dường như đang chạy trốn khỏi ai đó, cô còn không để ý rằng choi hyunsuk đang đuổi theo mình với chiếc cúp đang bị nắm chặt trong tay. căn dinh thự rộng lớn dẫn dắt họ vào một căn phòng, do bên trong không bật đèn chỉ có ánh sáng từ phía bên dưới tầng dưới hắt lên và ánh trăng từ bên ngoài soi rọi vào. từ ban công nhìn xuống chính là buổi tiệc náo nhiệt, có thể nhìn thấy những nam nữ thiếu niên đang vui vẻ xung quanh hồ bơi.
lần theo ánh trăng soi rọi vào nửa sáng nửa tối trên tường chính là bức tranh cỡ lớn của chủ tiệc ngày hôm nay, cặp anh em song sinh họ kim.
họ không phải anh em ruột. trong lúc đi tìm quầy bar mà yedam ngồi lucy lại vô tình rẽ sang một hướng khác dẫn đến một lối đi hướng ra một sân sau của ngôi nhà.
- anh có thật là đang diễn không hay là anh đang thật sự ám ảnh với một ngồi có diện mạo giống y hệt em trai đã chết của mình...
còn chưa nói hết câu cằm kim doyoung đã bị bóp chặt lại. cô luôn biết tên kim junkyu đó không phải người đơn giản, mặc kệ bề ngoài cậu ta đáng yêu thân thiện cỡ nào, đã có lúc cô vô tình bắt gặp được cảm xúc thật của cậu ta, giống như bây giờ, lạnh lùng, độc đoán, cao ngạo.
- đó là một ân huệ cho cậu, nếu không nhờ gia đình tôi cậu giờ đang ở đâu, cái nhà thổ mang mác trại trẻ mồ côi đó à ? đồ ăn, quần áo, chỗ ở, trường học, tất cả những thứ này đều là nhờ gia đình tôi mà có, vì vậy để thể hiện lòng biết ơn cậu nên ngoan ngoãn nghe lời một chút. biết chưa ?
junkyu thô bạo bỏ cằm kim doyoung ra, cẻ mặt quay về bình thản như cũ, thanh tao nhẹ nhàng chỉnh sửa quần áo lại ngay ngắn.
- bất cứ người nào cũng không đáng tin, em nên tránh xa jeon lucy ra thì hơn. nhìn thôi cũng biết cô ta tiếp cận em vì cái gì, doyoung à.
kim junkyu hoàn toàn thay đổi giọng điệu và cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm đều trở nên vô cùng quan tâm và dịu dàng. còn kim doyoung chỉ biết cuối đầu. lúc cậu ngẩng mặt lên cũng là lúc hai người chạm mắt, kim junkyu lúc này người đã hoàn toàn hướng về phía cô, khoé môi nhếch lên cười.
- cậu tính làm gì với số hình đó ?
choi hyunsuk thình lình đã xuất hiện ở trước cửa phòng từ lúc nào. cậu đang tức giận và sợ hãi, viền mắt đỏ lên.
- cậu từ chối jihoon đi. đừng dính dáng đến tụi này.
- bản thân không là gì hơn ngoài một đối tác với cậu ấy thì không nên trút giận lên người khác đâu.
choi hyunsuk nghe xong cơ mặt liền giãn ra, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn, miệng hơi cong lên nói.
- vì thì để xem khi tôi đăng tải mấy tấm hình này lên diễn đàn chung của trường, cậu, mặt park jihoon còn không nhìn được!
- ba tôi sẽ để yên cho cậu sao ? cho dù ông ta có muốn giết tôi đến thế nào thì cũng phải giết cậu trước đã.
- ha, cũng đúng. tôi quên mất cậu là choi hyunsuk, luôn có người đứng ra giải quyết vấn đề cho mình. bao nhiêu lần bị tôi vượt mặt ba cậu đã dày vò cậu nhiều lắm đúng không, cậu thật đáng thương dù có cố thế nào cũng không bằng được người anh tài giỏi của mình, cậu quá đáng thương mãi mãi chỉ núp dưới cái bóng của người khác... cậu đáng thương đến nỗi bị park jihoon giải cứu trong tình trạng sắp bị người ta bạo hành. cậu quá đáng thương choi hyunsuk mãi mãi không bao giờ tự giải quyết vấn đề của m...
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...