- ý mày là sao ?
giọng ông choi trầm thấp xuống, bà choi càng nắm chặt lấy tay ông hơn.
- cậu ta tên là park jihoon, hiện giờ là sinh viên năm cuối ở trường mỹ thuật và đang làm pha chế ở một quán cà phê gần trường cậu ấy. park jihoon không còn làm công việc đó nữa, đó là chuyện của quá khứ. hiện tại không có lí do để gọi cậu ấy là dơ bẩn hay bẩn thỉu cả.
mặc dù dây thần kinh đã căng ra, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước người mà anh trước giờ chưa từng làm trái ý, lần đầu tiên choi hyunsuk nói lại ba mình mà còn là vì một người khác.
- đã nghe tin kim doyoung bị cắt quyền thừa kế chưa ?
cứ tưởng một cơn thịnh nộ sẽ kéo tới, nhưng đổi lại là một thái độ hết sức bình tĩnh của ông choi khiến người khác lại càng lo sợ.
- để xem khi mày chẳng còn biệt thự, xe sang, tiền xài không bao giờ hết thì cái thằng đó còn cần mày hay không. tại sao mày không biết biết ơn những thứ mày đang có hả ?! mày có những thứ mà cả đời này có người chẳng thể có được dù đổ máu, mồ hôi, nước mắt vậy mà mày tính từ bỏ tất cả vì một loại cặn bã chỉ yêu mày khi mày có gì đó sao ?!!
đúng là trước cơn bão thường là sóng yên biển lặng, ông choi càng nói cảm xúc càng chẳng thể dồn nén. tay ông đập mạnh xuống bàn làm lay động cả vật dụng trên bàn, bà choi cũng lẳng lặng buông tay chồng mình ra, tay trượt dần buông thõng xuống vô lực.
- điểm duy nhất anh giống tôi chính là gặp phải người chỉ muốn gì đó từ anh. choi hyunsuk, anh từng tuổi này rồi đừng học tụi thiếu niên bốc đồng sống chết vì tình yêu nữa, anh nên biết nên giữ cái gì buông cái gì. tôi cho anh 7 ngày để tự lo liệu.
7 ngày đó choi hyunsuk dành thời gian quay lại biệt thự, làm việc xong ở bệnh viện anh lại quay về đó, không thì chạy loanh quanh trường park jihoon rồi lại dừng lại ở quán cà phê cậu ta làm việc. chẳng giống trong phim, sau lời chia tay thì một người sẽ biến mất, một người thì đau khổ đi tìm. park jihoon vẫn quanh quẩn trong cuộc sống của anh, chỉ là cậu ta cư xử quá bình thản như thể nếu không có anh thì mọi thứ vẫn tiếp diễn. hôm nay choi hyunsuk lại đậu xe ở đối diện quán cà phê, lần này không có tên người nhật mà thay vào đó là cô gái lần trước mà park jihoon đã đứng nói chuyện cùng. giờ đã gần 2h sáng và họ đang chuẩn bị tan ca.
choi hyunsuk cuối cùng cũng chịu thừa nhận cảm xúc của mình, anh đang ghen tỵ. nhìn người đàn ông đó cười cười nói nói, dù chỉ là công việc, thân thiết giúp đỡ cô gái kia trong công việc khiến cho anh muốn chạy ngay vào trong đó rồi chỉ vào mặt cậu ta nói tôi đang quan sát cậu đó tên khốn khiếp kia.
- tiền bối, chiếc xe đó dạo gần đây cứ đậu ở đây nhỉ ?
- anh cũng không biết.choi hyunsuk ngồi thẳng người dậy khi bắt gặp ánh mắt của hai người phía bên kia nhìn tới mình. anh thấy cô gái kia nói gì đó, park jihoon chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi như thể chỉ là vừa có một con ruồi bay qua vậy.
đến khi quán cà phê cuối cùng cũng tắt đèn, khoá cửa choi hyunsuk cũng bắt đầu mắt nhắm mắt mở nhưng bị tiếng cười nói trong không gian đường phố yên tĩnh làm thức giấc. không mệt sao ? đi làm cả ngày xong còn đùa giỡn được ? giống như giọt nước tràn ly, hyunsuk mặc kệ cái lạnh bên ngoài, áo khoác cũng không thèm mặc vào vội vã mở cửa xe đi sang bên kia đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...