hôm đó là một ngày ẩm ướt, âm u. chỉ tầm 10h sáng nhưng cứ như là sắp ngã tối đến nơi. trời đang mưa tầm tã càng làm tâm trạng của tôi chán chường hơn.
sau bao lời thuyết phục của asahi, một người bạn từ cấp 3 mà đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc, tôi quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị chứng mất ngủ, mộng du và hay gặp ảo giác của mình. đó là dư chấn còn lại trong tôi sau trận tai nạn đau thương đã đem theo cả gia đình tôi, park jihoon tôi là người cuối cùng còn sống.
đó là một phòng khám tư khá khang trang, không khí không hoảng loạn hay nặng nề như tôi tưởng tượng, như bao thứ có liên quan đến y học khác, màu chủ đạo nơi này là màu trắng. tôi đóng dù lại, phủi bớt nước trên vai rồi bước vào trong.
- kim junkyu đâu, tôi muốn gặp anh ta! gọi kim junkyu ra đây!!
- doyoung, cậu bình tĩnh lại đã, hôm nay cậu không có lịch hẹn với junkyu mà, cậu không nhớ à?
lúc này phía bàn tiếp tân truyền đến tiếng ồn ào. một người nam tuấn tú trẻ tuổi đang nổi nóng, la hét với cô thư ký cũng trạc tuổi cậu ta.
- doyoung cái mẹ gì, tôi là khách hàng của mấy người đó. chúng ta thân thiết lắm đến nỗi cô có thể gọi tên tôi như vậy à con khốn nhiều chuyện kia?!
người tên là doyoung đó chưa có dấu hiệu bình tĩnh nào lại tiếp tục mắng. tôi cụp mắt đưa tay vào túi tìm danh thiếp mà asahi đã đưa cho mình.
kim junkyu.
không phải là cậu ta chứ. tôi đã hy vọng những người có mặt ở đây chỉ là người giống người hay là do sự mất ngủ của mình khiến não tôi bị rối loạn cho đến khi từ trong văn phòng, một người cao ráo mặc áo blouse trắng mở cửa bước ra.
- kim junkyu, tại sao anh không nghe máy? tại sao lại làm ngơ điện thoại và tin nhắn của tôi ?!
- tôi không có nghĩa vụ phải tiếp bệnh nhân sau giờ làm việc, nếu cậu muốn tư vấn hay khám bệnh thì gặp thư ký jeon đặt lịch hẹn.
- nhưng anh nói sẽ ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần mà!thì ra là cậu ta. cái ngày quái quỷ gì đây, họp lớp à? ban đầu tôi vẫn nghĩ là trùng tên trùng họ nhưng hoá ra lại đúng là kim junkyu, cậu bạn chuyển vào lớp năm lớp 12. giàu có, quyền lực, đẹp trai, học giỏi. đó là tất cả những gì tôi nhớ về cậu ta. tôi có bước đến gần vài bước, cô thư ký kia không ai khác chính là jeon lucy, ngày trước cũng thay phiên với junkyu đứng đầu bảng. còn kim doyoung ngày trước trong ấn tượng của tôi là một cậu bạn hiền lành, ít nói, người cậu ta ngưỡng mộ nhất chính là kim junkyu. không ngờ có ngày gặp lại, tất cả lại thay đổi theo hướng chẳng ai ngờ đến.
- doyoung cậu vẫn uống thuốc tôi đưa đều đặn chứ ?
kim junkyu vẫn luôn bình tĩnh, từng bước đến gần xoa dịu người đang giận dữ, mà cặp mắt kim doyoung đã bớt hung hăng đi nhiều phần.
- tôi có.
cậu ấy nhỏ giọng đi.
- vậy cậu cần tôi giúp gì?
kim junkyu càng tiến đến gần hơn vỗ vai cậu ấy, kim doyoung thì đã trở nên ngoan ngoãn.
- tôi... tôi đang cảm thấy rất khó chịu. tôi rất sợ mình sẽ tái nghiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...