màu đỏ của máu hoà vào dòng nước, áo trắng bị nhuốm bởi máu kiểu gì cũng không kì cọ ra được.
- làm gì đó jihoonie?
park jihoon giật mình quăng cái áo vào bồn khi nghe giọng của mẹ mình. hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương đã được chăm sóc và dán băng cá nhân kỹ càng phản chiếu trên cửa kính trên bếp và giờ nó phản chiếu lại là khuôn mặt bàng hoàng của mẹ khi jihoon xoay mặt lại.
- trời đất, lại đánh nhau nữa đúng không?
mẹ park đến gần park jihoon, tay dè chừng sờ lên những vết thương vẫn còn mới trên mặt hắn, khuôn mặt đầy lo lắng. trong lòng park jihoon vừa dấy lên nghi vẫn, vai đã bị mẹ nắm lấy lôi ra một bên. bà nghiêm mặt nhìn thứ trong bồn rửa rồi lại trừng mắt với đứa con trai.
- mẹ đã nói con chỉ cần lo học và chơi bóng chày thôi mà.
có thể được như vậy không? người kinh doanh hoạt động về đêm như bọn họ, quán bar, club, sòng bạc có thể yên phận mà kiếm tiền không cần phải xây dựng mối quan hệ, tìm bảo kê, mở rộng phạm vi sao? nếu cứ lẳng lẳng làm ăn thì sẽ sớm bị những chỗ lớn mạnh khác lấn thế, không thấy lợi nhuận đâu mà phá sản thì gần ngay trước mắt. còn nếu làm ăn phát đạt thì chắc gì sẽ không bị dòm ngó.
- bóng chày gì chứ, con chơi cho vui thôi. mẹ không định để con kế thừa gia sản hả? hay mẹ có con trai riêng ở ngoài?
- cái thằng quỷ này nói điên khùng gì vậy?! bình thường cái mặt này lúc nào cũng lầm lì nhưng sao hôm nay lại có nhã hứng chọc ghẹo người khác thế nhỉ?
mẹ park không ngần ngại cho một tát vào đầu park jihoon nhưng lại rất nhanh nhìn ra điểm khác lạ của cậu con trai. dù bị mắng, dù cái mặt rách chỗ này chỗ kia nhưng trông nó tươi tỉnh, hào hứng lắm.
- có bạn gái à?
bà xả nước, bỏ cái áo vào chậu sau đó xả nước. cậu con trai duy nhất đang đứng bên cạnh hình như là thân xác ở đây nhưng hồn đã bay đi đâu rồi. nghe câu hỏi của bà, park jihoon như nghe phải chuyện gì ghê gớm lắm. hắn mở to mắt chậm rãi quay đầu nhìn mẹ mình lắc đầu cười gượng.
park jihoon im lặng mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, mi mắt cụp xuống trông như một đứa trẻ đang suy nghĩ muốn xin xỏ gì đó.
- nếu... đó không phải con gái thì sao?
đôi tay mẹ cậu dừng lại, trong ánh mắt park jihoon không giấu vẻ run rẩy lén liếc nhìn mẹ mình. mặt bà không có biểu cảm gì hết, rất nhanh đã tiếp tục giặt giũ cái áo cho jihoon. thứ âm thanh tồn tại duy nhất là tiếng vải cọ xát với nước và tiếng ào ào từ vòi nước phát ra, park jihoon như nín thở chờ đợi dù hắn biết trước giờ mẹ mình cũng chưa từng bày tỏ thái độ gì lớn lao với chuyện này.
- thì sao? con gái hay con trai thì có vấn đề gì đâu, con thích là được. quan trọng là có người chịu được anh à?
bao nhiêu phản ứng tức giận, bất ngờ hay chối từ, park jihoon đều đã tưởng tượng ra nhưng không ngờ đến trường hợp dửng dưng đến thờ ơ này của mẹ mình. như thể nói chuyện hôm nay con ăn gì, đi đá bóng ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...