trời mưa tạnh cũng là lúc trời gần sụp tối. bầu trời hoang đãng và không khí tươi mát sau khi trải qua một trận mưa to như gột rửa.
những học sinh lần lượt thu dọn và xếp hàng đi bộ ra nơi đậu xe đưa đón của trường.
choi hyunsuk đưa mắt nhìn bóng lưng cậu bạn cao lớn đi phía trước mình. trái ngược với lúc khởi hành, hiện tại kim junkyu vô cùng yên tĩnh, có thể nói là không nói lời nào từ lúc thu xếp đồ đạc.
anh là quay đầu nhìn về đằng sau, lớp park jihoon đi ngay phía sau lớp của anh. hắn hình như tâm trạng rất tốt, đang cười nói cùng bạn bè thì nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình sau đó lại làm như không thấy tiếp tục nói chuyện với người kia.
vroom! vroom!
tiếng động cơ từ xa thu hút toàn bộ sự chú ý của những học sinh cuối cấp. âm thanh đó lớn dần cho tới khi họ nhìn thấy ba chiếc mô tô phân khối lớn đang hướng về phía đoàn của mình.
- tất cả các em tránh đường nhanh lên!
thầy song nói lớn khi nhìn thấy bọn học sinh của mình đang đứng đực ra vì trố mắt nhìn mấy chiếc xe hầm hố này đến gần đến quên cả tránh đường. bản thân thầy cũng bị sự hùng hổ này làm choáng ngợp, nhưng nghĩ lại tính mạng của bọn nó cũng là tính mạng của mình nên thầy phải là người tỉnh táo trước.
- đệt, ngầu vãi chưởng!
một đứa không nhịn được thốt lên, đám người trên xe mô tô đó dáng người cao ráo, ăn mặc vô cùng ngầu, hai trong số ba người còn chở theo hai chị gái xinh đẹp nóng bỏng.
- lên xe đi, tụi tao đưa mày về!
họ dừng lại ở chỗ park jihoon đứng. một người có vẻ như là người đứng đầu dựng xe xuống đi đến đối với park jihoon mỉm cười, hai mắt nhanh chóng biến thành hai đường chỉ, nhìn không hề dữ tợn chút nào ngược lại mang lại cảm giác ông anh hàng xóm gần nhà hơn.
- jiwon hyung nghe nói hôm nay mày đi dã ngoại về nên đích thân đến đón đó.
- học trò park, em quen biết họ sao?
chủ nhiệm lớp park jihoon lo lắng hỏi. dù tên kia có cười thân thiện đến mức nào, thì mùi nguy hiểm vẫn toát ra nồng nặc. hơn nữa trên xe của họ đều đồng loạt có hai ký tự tiếng nhật. có vẻ là một băng đảng rồi.
- tụi này là anh trai của học trò park, đến đón em trai đi chơi về có được không hả?
- donghyuk, đừng có bất lịch sự.
jiwon thấp giọng nhắc nhở người ở đằng sau, sau đó hướng giáo viên chủ nhiệm vô cùng lịch sự chào hỏi.
- tôi là anh trai của jihoon, xin phép thầy để tôi đưa thằng nhóc về.
- họ là người quen của em ạ, xin phép thầy em về trước.
nói là xin phép nhưng có vẻ gọi là thông báo thì đúng hơn. jihoon cùng người gọi là anh trai của hắn cúi đầu chào với thầy chủ nhiệm sau đó trong chớp mắt đã lên xe phóng đi mất, để lại một màn hoang mang nhìn nhau không chớp mắt của nhiều người.
- là takaramono đó.
- taka... gì cơ?
- là ta-ka-ra-mo-no, băng mô tô được lập bởi một đại ca máu mặt từ rất lâu rồi, hình như là lập cùng với mấy gã người nhật nên mới có cái tên đó. mấy quán bar, sòng bạc hoạt động được yên ổn chắc chắn là có quan hệ với băng đảng taka này. dường như họ có ở khắp nơi, seoul, daegu, busan mà đặc biệt là ở tokyo. có lẽ chúng ta thì không biết nhưng những người cùng tầm cỡ thì không ai là không biết họ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...