Trung học Treasure hôm nay nhuốm màu u ám. Khung cảnh một trường học chưa từng ảm đạm đến vậy, các hoạt động vẫn diễn ra nhưng đâu đó trong từng học sinh đều dấy lên từng nỗi lo sợ và nghi ngờ đối với những người xung quanh mình."Lucy Jeon, học sinh ưu tú trường trung học Treasure được tìm thấy tử vong trước toà nhà tự học tại trường. Lucy hiện đang là học sinh cuối cấp lớp đặc biệt của trường, không những thành tích học tập xuất sắc mà cô nữ sinh này còn có những tài lẻ vô cùng nổi bật. Nhưng số phận đúng là trêu đùa người khác, ngay trước ngày biểu diễn đầu tiên của mình, nữ sinh này được cho là đã nhảy từ sân thượng từ toà nhà tự học của trường. Tuy nhiên đây chỉ là kết luận tạm thời, cảnh sát và nhà trường vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ..."
màn hình tivi vụt tắt, remote bị vứt lên bàn, từng chân một gác lên bàn, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, cả căn phòng chìm vào bóng tối, cậu nhắm chặt mắt. điện thoại bên cạnh không ngừng run lên, những cái tên lần lượt hiện lên màn hình. một giọt nước lăn dài ra từ khoé mắt chảy xuống tai. cậu đưa tay gác lên trán rồi dời xuống che mắt mình. hơi thở gấp gáp rồi lại dần bình ổn lại, khoé miệng đó khẽ cong lên.
ầm!
cửa nhà bị tông mở ra. người ngồi trên ghế một chút cũng không nhúc nhích, dường như đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần.
- là cậu đúng không, park jihoon ?
người đó nhìn cậu như vậy lại càng phẫn nộ, lao thẳng đến ghế sofa nắm lấy cổ áo park jihoon mà hét vào mặt cậu.
- không phải cô ta chết cậu là người vui nhất à ? không phải cậu luôn thấy cô ta chướng mắt sao ? đến giờ còn giả bộ tử tế làm gì, choi hyunsuk ?
người bị nắm cổ áo không hề vì như thế mà tức giận, ánh mắt và nụ cười cậu ta đầy vẻ bất cần và châm chọc. choi hyunsuk như người có bí mật kinh hoàng bị phát hiện, tay cậu ta mất đi sức lực, ánh mắt như dại ra, yết hầu di chuyển lên xuống chẳng thể phát ra âm thanh gì.
- tất cả các cậu... đều muốn cô ta chết.
nụ cười park jihoon chợt biến mất, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, giọng nói như thể lời phán quyết của một thế lực từ nơi đen tối nhất.
mặt choi hyunsuk cũng đanh lại, cả hai như dằn co với nhau qua ánh mắt nhưng rồi cơ mặt họ dẫn nâng lên, mắt, khóe miệng đều cong lên, cả hai đột ngột nhìn nhau phá lên cười. park jihoon ôm lấy choi hyunsuk nhấc bổng lên, choi hyunsuk giữ lấy mặt người đang cười rất vui vẻ, dùng trán mình chạm lấy trán người đó. họ nhìn sâu vào mắt nhau không hẹn mà nói "chúng ta thành công rồi". tay hyunsuk trượt dần đến sau gáy park jihoon nơi có những vết sẹo nhỏ màu xanh.
- hứa với tôi không bao giờ quay lại đó nữa.
khoé miệng choi hyunsuk cong lên, môi nhẹ nhàng chạm vào môi người đó thì thầm nói.
hứa với tôi không bao giờ quay lại đó nữa.
- tụi bây đúng là... đáng sợ thật.
asahi nhìn xung quanh căn nhà rất đỗi bình thường của park jihoon, trên tường treo đầy những tấm bằng khen, huy chương, đặc biệt chiếm phần lớn là môn toán và tin học.
- cậu có quyền nói câu đó hả ? - jeon lucy đang ngồi bên cạnh park jihoon lật lật xem giấy tờ hay sách vở gì đó liếc mắt lên nhìn asahi. còn park jihoon thì không thèm phản ứng mắt chỉ dán chặt vào màn hình máy tính.
- chỉ bằng cái tên mrknowsitall và số tiền từ mấy cuộc thi đó mà đủ cho cậu ra ở riêng... park jihoon ?
sự im lặng lạ thường của park jihoon làm cho người đang nói và người bên cạnh phải để tâm. lucy nhìn sang màn hình máy tính, park jihoon đang tuy tìm địa chỉ ip của người đó vì...
- người này là ai vậy ? hỏi về choi hyunsuk sao ?
lucy hỏi, cô nhìn màn hình máy tính chi chít chữ và số sau đó lại quan sát nhìn biểu cảm chăm chú của park jihoon.
- có chuyện gì với choi hyunsuk vậy ? cậu ta là lệnh bài hả ? không ai được động vào hết.
asahi nửa khó hiểu nửa buồn cười nhún vai nói sau đó đứng dậy phóng đến ghế sofa nằm xuống vớ lấy điều khiển mở tivi lên.
- ê asahi cậu sang đây để học nhóm mà ?
"đại tướng choi vừa thực hiện một quyên góc hết sức to lớn và ý nghĩ cho quỹ học bổng và quỹ đầu tư cơ sở vật chất cho trường trung học treasure..."
- ối !! nhắc tào tháo thì... ba tào tháo xuất hiện.
trên tivi là cảnh gia đình có truyền thống quân đội lâu đời đang vui vẻ bắt tay với ban giám hiệu trường học cắt băng khánh thành toà nhà tự học. đến lúc này mới có sự thay đổi trong ánh mắt park jihoon, nghe tiếng asahi cậu ngẩng đầu nhìn người trên tivi. đứa con trai đứng phía sau ba mẹ mình nở nụ cười gượng gạo sau đó dần lùi về sau né tránh ống kính camera, cậu cúi đầu xuống, nụ cười cũng lặng mất.
cậu con trai hoàn hảo đó chính là người duy nhất đến tiệc sinh nhật của park jihoon ngày còn học tiểu học vì cha mẹ bọn cùng lớp không muốn bọn nó giao du với jihoon, một đứa nhóc có ba mẹ mang tiền án và tâm lý không ổn định.
choi hyunsuk cũng không phải ngoại lệ nhưng cậu đã lén ba mẹ khó tính của mình để đến buổi tiệc đáng thương của park jihoon. hyunsuk không tỏ ra thương xót cho buổi tiệc hai người, thay vào đó cả hai đã rất vui vẻ, tận hưởng thời gian vui chơi không khác gì một bữa tiệc thực thụ.
park jihoon còn nhớ khi ba mẹ hyunsuk đến tìm họ đã giận dữ ra sao. ba của choi hyunsuk luôn đáng sợ, trên người ông luôn mặc bộ đồng phục của quân đội với đống huy chương và đống huy hiệu làm người khác phải nhường bước.
cũng từ lúc đó park jihoon đã quyết tâm phải học thật giỏi, thật thành công và giàu có và càng không thể để ai biết được sự thật về gia đình lộn xộn của mình. lúc đó những gì cậu nghĩ đó là không được để ai xem thường. lên cấp 2 bọn họ lại tiếp tục học cùng trường nhưng khác lớp nhưng mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật trong tủ khoá của park jihoon lại có một món quà, trên đó luôn có 3 chữ viết tắt "CHS ^^"
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...