kim junkyu một thân tắm rữa sạch sẽ lên sofa nằm, thực hiện hoạt động yêu thích của mình là mở netflix xem. dạo này cậu mê series money heist lắm, vừa xem vừa học tiếng tây ban nha. giờ cậu biết được một mớ từ rồi thì choi hyunsuk kia lại hỏi dò kiểu "nếu giờ chúng ta đi nhật thì sao?". thấy ánh nhìn như dao lam của cậu thì anh ta lại phủi tay "thôi anh hỏi chơi vậy thôi". để thích nghi với một nơi mới thật sự rất khó khăn với lại junkyu cũng muốn đụng mặt lại tên kyle đó, gã đó nói nhiều, dù hát hay thì hay thật nhưng hay hát trên xe quá cũng rất mệt đầu. cái tên đó đã nhìn cậu như đứa thiếu tiền đồ và vô cùng đề phòng khi gã lại nhìn thấy cậu vào sáng hôm sau, một thân như cái cây khô giữa xe mạc đứng bên cạnh chiếc xe quay lại tìm kiếm sự bao dung từ choi hyunsuk.
không biết giờ choi hyunsuk đang làm gì...
tiếng súng nổ đùng đùng và tiếng diễn viên la hét trong tivi nhưng cũng chẳng thể lọt nỗi tai cậu, cảnh phim cứ phải tua đi tua lại nãy giờ, kim junkyu vẫn chẳng bắt kịp được là phim đã tới đoạn nào, mình xem tới đây chưa hay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy nên cậu đành bỏ cuộc, mặc kệ phim chạy, kim junkyu nằm ngửa người ra nhìn trần nhà.
có lẽ bây giờ choi hyunsuk đã không còn muốn đi nhật nữa. ở đây, park jihoon đã quay lại rồi. không sớm thì muộn, ngày này phải tới. vị trí của họ trong lòng đối phương dường như không ai thay thế được.
một sự nhượng bộ đầy bao dung, đặc biệt là trước những lời nói dối gạt người vụng về. làm sao mà kim junkyu có thể bỏ choi hyunsuk một mình bơ vơ ngoài trời đang chuyển bão như vậy được, cậu thừa biết choi hyunsuk có thể làm gì.
nếu đang vui vẻ thì nhấn phím 1.
kim junkyu gửi tin nhắn tới.
một cái đầu em!
- anh là con nít hả, không dứt tay khỏi cái điện thoại được? đi tắm đi.
park jihoon đang loay hoay mở tủ lấy quần áo cho choi hyunsuk, nhìn lại thì thấy choi hyunsuk đang bặm môi tập trung bấm điện thoại. hắn bực mình quăng đồ lên giường, rất giống dáng vẻ park jihoon lần đầu gặp anh. lạnh lùng, hay bắt nạt choi hyunsuk.
- đi nè. có muốn tắm cùng không?
- cái gì?
- không có gì.
- tôi tắm rồi.
cửa phòng tắm đóng rầm lại một tiếng. park jihoon quay lại đã chẳng thấy hyunsuk đâu, anh như cơn gió, vèo một phát đã mất bóng. vốn đã dám mời người ta, cuối cùng lại tự hoảng sợ rồi xấu hổ mà bỏ chạy. dù gì cũng đâu phải lần đầu ở cùng nhau trong một phòng.
đến khi choi hyunsuk đi ra ngoài thì phòng ngủ đã tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng lười nhác ở đầu giường. park jihoon đang ngồi đó chăm chú đọc sách.
choi hyunsuk tự hỏi, nếu không có những thứ như thù hận và sự tham vọng tồn tại, họ đơn giản chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, thì liệu park jihoon và anh có đang trong tình cảnh như thế này không, nếu có thì là với tư cách gì? thứ cảm giác mà anh đang cảm thấy lúc này sẽ như thế nào? bình yên, biết ơn, nhàm chán, quen thuộc?
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...