mặc dù cảm thấy có chút kì quặc nhưng choi hyunsuk vẫn dặn dò y tá trực chung với mình một chút rồi gấp gáp chạy đi. đứng trước thang máy mà tay chân anh không yên, giờ này có ai đâu mà cũng chậm chập.
jihoon đứng ở cách xa ở phía bên kia đường một đoạn, nhìn thấy anh thở hổn hển xuất hiện đang nhìn quanh tìm kiếm mình sau đó còn làm bộ như mình đã không chạy, lấy lại hơi thở đứng thẳng lưng, lấy lại biểu cảm lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
- ở đối diện, nhìn qua trái một chút.
đúng là cảm giác này rất kỳ lạ, nhìn thấy cậu ấy đứng bên kia đường vẫy tay với mình, park jihoon ăn mặc rất thoải mái, nhìn giống như cậu hàng xóm thân thiện kế nhà, quần thể thao đen rộng, áo thun trắng và cái áo khoác màu xám ở ngoài. choi hyunsuk cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đã biến mất, tự nhiên rất muốn chạy qua đó mè nheo với cậu ta ngày hôm nay mình đã mệt mỏi đến cỡ nào. tuy nhiên anh vẫn giữ mấy cảm xúc đó lại, điềm tĩnh đi qua đường.
lúc đi đến trước mặt park jihoon rồi hyunsuk mới nhận ra, khi nhận tin nhắn từ cậu ta anh đã không thèm hỏi chuyện gì mà cong chân hối hả chạy xuống đây. thấy bản thân có chút ngờ nghệch.
park jihoon nhìn hyunsuk tự dưng thấy cậu rồi nghệch mặt ra, cậu nghiêng đầu nhìn anh cười, tay đưa ra nhéo mặt anh một cái, hành động này làm hyunsuk tỉnh mộng ngay tức khắc, anh nhìn xung quanh rồi trừng mắt nhìn cậu.
- mệt mỏi lắm hả ? anh nói tối nay sẽ về mà.
- h... hả?.. O.o ừ thì có gì đâu, làm bác sĩ phải chịu thôi. đồng nghiệp có vợ sắp sinh nhờ tôi trực tiếp... mà cậu, không chờ tôi chứ ?
- không.
- à... vậy đến đây làm gì ?chấp nhận đi choi hyunsuk, vừa rồi mày thấy hụt hẫng chứ gì ?. jihoon nhìn người trước mặt chớp mắt thay đổi giọng điệu cộc lốc cười, đưa túi đồ ăn trong tay giơ lên thay cho câu trả lời.
- hôm nay tôi có việc ở trường nhưng nhớ ra có nói sẽ nấu gì đó cho anh cho nên tôi về nhà làm một cái rồi lại đi, xong việc rồi thì anh vẫn chưa về nên tôi đi hâm lại rồi mang tới đây.
jihoon lên tiếng giải đáp thắc cho con người đang chớp mắt nhìn thứ trước mặt mình rồi lại nhìn cậu.
- sao cậu biết tôi phải ở lại trực ? lỡ như tôi không có ở đây thì sao ?
- thì đi đại thôi. dù gì tôi cũng phải quay lại trường.hyunsuk cuối đầu ôm lấy túi đồ ăn kia vào lòng, anh sợ mấy con bươm bướm đang bay tứ tung trong bụng mình tung cánh bay
- giờ cậu chuẩn bị quay lại trường hả ? làm bài tập khuya vậy ? à xin lỗi... tôi không can thiệp.
- ừm. không sao, tôi cũng mới can thiệp vào việc của anh mà. tôi đi đây, sáng mai gặp lại.cậu ta đứng trước mặt anh, cũng 30 hơn rồi mà mặt mày cộng thêm cách ăn mặc không khác gì mấy cậu sinh viên, nụ cười với ánh mắt dịu dàng chết người, còn đưa tay vuốt tóc xoa đầu anh, ngón tay trượt dần xuống má rồi môi rồi dừng ở đó. choi hyunsuk giật mình liếc mắt đi chỗ khác, đứng lùi lại một bước.
- mai gặp lại.
làm gì vui vẻ vậy ? hyunsuk tự hỏi. park jihoon gật đầu cười với anh rồi lùi bước rời đi. choi hyunsuk ôm hộp cơm vẫn còn nóng hổi trong người, chắc chắn là hơi ấm từ nó rồi chứ không phải là do anh nhìn theo bóng lưng của người đó đang dạo bước trên đường phố thưa thớt bóng người và xe cộ của Seoul về đêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...