- cháu định im lặng đến bao giờ ? im lặng không giải quyết được gì đâu học trò park, sẽ không luật sư nào dám đứng ra biện hộ cho cháu.
tôi không quan tâm. dù sao cậu ta cũng chết rồi mà, lấy gì để đối chứng chứ ?
tôi không biết đây là một giấc mơ tôi hằng ao ước hay nó chỉ là một cơn ác mộng. mỗi sáng thức dậy, điều tôi nhìn thấy đầu tiên chính là cậu ấy, choi hyunsuk. có những sáng cậu ấy thức sớm đều cùng tôi ra chợ sáng sớm, mặc dù chúng tôi chẳng biểu hiện thân mật gì nhiều nhưng dần rồi người ở chợ cũng bắt đầu trêu bọn tôi là vợ chồng son. tôi rất thích dáng vẻ cậu ấy ngượng ngùng, tay cứ kéo áo tôi trừng mắt kêu tôi giải thích nhưng tôi chỉ cười trừ giả mù giả điếc. cứ như vậy, cuộc sống của tôi trở nên bình yên bao giờ hết, như bao cơn sóng đều êm ả trước khi gió bão ập đến.
choi hyunsuk rất thích ngắm hoàn hôn ở biển. cứ mỗi chiều cậu ấy sẽ kéo tôi ra bãi cát ngồi thẩn thờ nhìn mặt trời lặn. trong tôi đều biết việc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, sẽ chẳng khó để ba cậu ấy tìm ra chúng tôi, tiền chúng tôi đem theo đều cạn kiệt dần.
- đừng nghĩ ngợi nữa, trước mắt cậu là cảnh hoàng hôn đẹp như vậy mà.
cậu ấy nhẹ giọng nói, tôi luôn cảm thấy trong lòng có cảm giác lo sợ. lo sợ cậu ấy cũng đang toan tính một điều gì ngu ngốc, rằng tôi sẽ không kịp ra tay trước khi mọi thứ diễn ra.
quý ngài biết tuốt, lâu ngày không gặp. cậu đúng là ăn gan trời khi dám dẫn cả con của ngài choi đáng kính bỏ trốn. không phí thời gian của cậu nữa, nếu cậu đứng ra thay thế cho cậu ấy, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mực còn không thì tương lai sau này của cậu cũng không sáng lạng gì là bao. cứ đem tin nhắn này trình báo nếu cậu muốn ;) hẹn gặp lại!
- chúng ta sẽ kéo dài như thế này đến bao giờ, park jihoon ? tôi cứ tự hỏi mỗi đêm dù nhắm mắt nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được, và rồi tôi chợt nhận ra có cậu nằm ở cạnh tôi. tôi chẳng sợ nữa. điều gì tới rồi cũng sẽ tới đúng không ?
cậu ấy nói xong lại quay sang nhìn tôi mỉm cười nhẹ. tôi đổi ý rồi, nếu đây là một giấc mơ thì tôi muốn tỉnh lại ngay ở thời khắc này. khoảnh khắc choi hyunsuk giữ lấy gáy tôi, môi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một cái hôn đơn thuần nhẹ lướt qua.
chúng tôi đều biết, người sẽ mãi thật sự đứng về phía mình vô điều kiện chính là đối phương. chỉ có điều tôi ước rằng chúng tôi ở một thế giới mà việc bản thân cảm thấy hạnh phúc không phải là hồi mở đầu của nỗi đau.
tiếng còi cảnh sát vang vọng dần đến gần, ngón tay cậu ấy đan chặt ngón tay tôi trên cát.
đây là lần đầu tiên choi hyunsuk thấy tôi khóc. tôi như chẳng thở nỗi, ngón tay siết chặt ngón tay cậu ấy trắng bệt, tôi chỉ nghẹn ngào, chẳng thể mở miệng nói nỗi một từ.
trong mắt choi hyunsuk có một tia ngỡ ngàng, mắt cậu cũng mờ hơi nước, nhưng môi vẫn cong lên cười. cậu dùng rất nhiều sức lực để thoát khỏi bàn tay của tôi.
choi hyunsuk đứng dậy phủi sạch cát trên người sau đó đưa tay cho tôi. khi chúng tôi quay lại cảnh sát đã đứng chờ sẵn. tôi thả tay cậu ấy ra, lê từng bước đến cái còng sắt đang chờ đợi mình.
nhưng rồi vị cảnh sát đó như chẳng nhìn thấy tôi, cứ như vậy đi lướt qua. không do dự mang chiếc còng kia khoá lấy tay choi hyunsuk.
cậu ấy đã đi trước tôi một bước. tôi vẫn luôn nghĩ mình là người giỏi nhất nhưng choi hyunsuk mới là kẻ bá nhất.
- tại sao cháu lại nhận tội thay cho choi hyunsuk trong khi mình không giết jeon lucy ?
- jihoon, cháu vẫn sẽ bị buộc tội bao che tội phạm cháu biết chứ ? bây giờ ông choi chỉ biết rằng cháu là nguyên nhân làm con trai út của ông ấy tự sát. cháu nghĩ khi mình được thả ông ấy sẽ để yên s...
- tôi không làm cậu ấy tự sát!! chính là các người ép cậu ấy !!
trong vòng 48h tra khảo họ chẳng nhận được thông tin gì tôi cũng chẳng có bằng chứng buộc tội chính thức nên phải tạm thả tôi ra vì hyunsuk đã giao hung khí cho cảnh sát, nó hoàn toàn khớp với vết thương của lucy nên tôi không thể là thủ phạm.
cho đến khi họ tìm ra chứng cứ tôi là kẻ bao che tội phạm họ cũng chẳng bắt được tôi, ba của choi hyunsuk hay gia đình kim junkyu gì đó cũng chẳng làm gì được tôi. vì tôi cũng chẳng còn sống nữa. tôi có thể làm gì khi không còn choi hyunsuk nữa ?
tôi không biết mình đã gào thét điên dại như thế nào, làm loạn cả phòng tra khảo ra sao khi nghe tin choi hyunsuk đã tự sát trên đường đến sở cảnh sát. tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi ? tại sao cậu ấy lại muốn tôi cả đời không thể quên được cậu ấy.
tôi đứng trước ga tàu điện ngầm nơi mà mình vẫn thường cùng asahi đến giao dịch những phi vụ của mình. tôi từng bước, từng bước một đến gần vạch an toàn kia nhưng rồi dường như có một luồng điện xẹt qua não mình.
tôi từng bắt gặp jeon lucy một mình lén lút đến đây cũng vào thời điểm này. ngày cậu ta trở lại cũng lúc bắt đầu mọi thứ hỗn độn này. chuyến tàu ngày hôm đó không hề giống những chuyến tàu thường ngày.
tôi như bị một thế lực nào đó làm bừng tỉnh vô thức lùi lại phía sau, chỉ vài giây khi chuyến tàu đó lau tới.
choi hyunsuk, bất kể chuyến tàu này đi đến đâu, tôi nhất định sẽ thay đổi được kết cục này dù có phải hy sinh bất kỳ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...