kết thúc thi học kỳ, tôi quay về seoul ở vài ngày cùng mẹ. bà ấy giờ đây rất tốt, chồng mới của mẹ tôi cũng rất tử tế, đối với sự hiện diện của tôi không có biểu hiện gì gay gắt lắm, nói đúng hơn cũng có phần chào đón.
những ngày ở đây tôi được sống như một học sinh trung học bình thường trong kỳ nghỉ, rãnh rỗi thì chơi game, xem phim, sau đó đến giờ ăn lại ra ăn rồi lại tiếp tục vòng tròn vô lo vô nghĩ đó.
thật ra thì tôi có nghĩ chút đỉnh, thỉnh thoảng tôi tự hỏi kỳ nghỉ của park jihoon và kim junkyu sẽ có gì, có gặp gỡ người mới hay không, giống như tôi vậy.
tôi làm quen với một cậu nhóc nhà bên cạnh rất tốt bụng, cậu ấy là con trai của một gia đình có bố mẹ đều làm bác sĩ, tên cậu là kim doyoung.
bố mẹ doyoung rất bận nên em ấy thường phải ở nhà một mình. lúc đầu gặp nhau ở thang máy, nhìn thấy tôi cũng lên cùng tầng với mình, doyoung đã bắt chuyện với tôi trước.
hoá ra bọn tôi ở cùng một tầng, nhà lại đối diện nhau nhưng cả hai lúc nào cũng ru rú trong phòng, có ra ngoài cũng chỉ là đi mua đồ linh tinh, đi đổ rác nên khó mà chạm mặt nhau.
khuôn mặt của kim doyoung luôn làm tôi nhớ đến một ai đó, cậu nhóc này không chỉ lễ phép mà lúc nào cũng cư xử rất ôn hoà, luôn nở nụ cười trên môi và đối xử với người khác rất dịu dàng, tinh tế.
tôi cũng thường ở nhà một mình vì mẹ và chú đều đi làm cả ngày nên tôi và doyoung mới gặp đã như bạn bè lâu năm, dù không biết những gì đang xoay quanh người còn lại nhưng chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ chơi game, đi dạo, đạp xe cùng nhau, thằng nhóc đó còn dạy tôi chơi bóng chày, ván trượt nữa.
- anh cứ giữ nó đi, xem như là quà kỷ niệm chúng ta quen biết nhau.
em ấy tặng tôi cái ván trượt của mình do chính tay nhóc vẽ trang trí lên, ở mặt sau còn có ghi tên của cậu đã mờ đi một ít nhưng vẫn có thể đọc được.
kim doyoung đó giống như đứa em trai trên trời rơi xuống của tôi vậy, những ngày ở cùng em ấy là những ngày trong đầu tôi không bị bủa vây bởi suy nghĩ hay gánh nặng nào khác. những ngày nghỉ vui vẻ cũng như vậy mà trôi đi nhanh hơn, thoáng chốc tôi đã phải quay về busan, chuẩn bị bước vào học kỳ đầu tiên của lớp 12.
thằng nhóc kim doyoung như vậy mà đã sụt sùi khóc khi tôi rời đi, tôi cũng có chút tiếc nuối nên đã trao đổi số điện thoại với nhóc đó. vậy là danh bạ chỉ vài số điện thoại ít ỏi lại được thêm vào một số mới.
ngày đầu tiên trở lại trường dường như trông tất cả mọi người có phần chững chạc ra thêm một chút, không khí cũng có phần căng thẳng hơn vì giờ đã là năm cuối cấp.
- đi chơi vui không?
hôm nay tôi với bà đều dậy trễ nên chẳng thể mang cơm hộp theo để ăn vì vậy giờ nghỉ trưa phải xếp hàng ở nhà ăn để lấy đồ ăn trưa. đang chen lấn trong hàng người chật chội thì lưng chạm phải ngực của người đằng sau, còn bị người đó chen hàng lên trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...