ting! có một người muốn sử dụng dịch vụ của bạn
thông báo trong chiếc điện thoại chỉ dùng để thực hiện giao dịch của park jihoon kêu lên. khi cậu vừa định mở nó lên thì tay bị giữ lấy kéo về bên phía người đó và giữ yên vị như vậy. người đó chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi lại tựa đầu vào ghế chuyển mắt về cửa sổ nhìn cảnh vật mờ ảo lướt qua bên ngoài, park jihoon cũng không rút tay ra.
choi hyunsuk và park jihoon đang ngồi trên một chuyến tàu lửa cùng nhau bỏ trốn. còn trốn đi đâu thì chính họ cũng không rõ, chỉ là choi hyunsuk nói muốn đi tới nơi nào có biển, vậy là họ cứ nói như vậy với người bán vé, người ta đưa vé đến đâu thì là đến đó.
- cậu đừng làm việc đó nữa.
choi hyunsuk vẫn nhìn ra bên ngoài thờ ơ nói. dù gì cũng không đi lấy tiền công được, hơn nữa cảnh sát cũng chưa chắc hoàn toàn buông bỏ việc điều tra.
- ừm. - park jihoon có chút bất ngờ trước thái độ bình thản của người bên cạnh nhưng rồi lại nhìn ngón tay mình đang nằm không yên trong tay người đó, cậu biết người đó trong lòng vẫn đang hoảng loạng liền mở tay mình ra đan ngón tay của hai người vào nhau.
choi hyunsuk đột ngột nói với cậu rằng cậu ta muốn bỏ trốn. jihoon còn chưa hiểu vấn đề người kia đã thình lình xuất hiện ở cửa, ánh mắt có chút hỗn loạn nhưng khi nhìn thấy park jihoon liền dịu xuống, trong tay cầm túi đồ.
park jihoon cứ như vậy gom hết đồ đạc bỏ chạy cùng cậu, không một câu hỏi chất vấn. bởi vì đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra.
- tôi biết cậu không dễ dàng gì lại giúp đỡ người khác.
ngày hôm đó gia đình kim junkyu đến nhà choi hyunsuk. ngay khoảnh khắc đó choi hyunsuk biết đó chính là tiếng thần chết gõ cửa gọi mình. bọn trẻ bị kêu ra ngoài để người lớn nói chuyện trước, đứng từ ngoài nhìn vào hyunsuk thấy mặt ba mẹ mình dần biến sắc.- chúng ta đều có bí mật mà. junkyu tôi chỉ giúp cậu một tay vì nếu cậu không muốn giết cô ta cậu đã không ngồi chết dí trong cái tủ đó rồi.
park jihoon bị đánh thức khi tàu vừa đến nơi. lần đầu tiên cậu ngủ say và yên giấc đến vậy, nhận thấy mình đang tựa vào người hyunsuk đến nỗi chỗ ngồi của cậu ấy chỉ còn một tí liền bật dậy. park jihoon tự dưng lại ngượng vô cùng.
choi hyunsuk mỉm cười. đã rất lâu, đúng là rất lâu rồi park jihoon mới thấy choi hyunsuk cười thật sự.
cả hai rời khỏi nhà ga khi mặt trời vừa lặn, vừa đúng lúc hoàng hôn, lại còn có biển nên họ chẳng vội tìm chỗ ở mà cứ như vậy đi ra gần biển, ngồi xuống nền cát. cứ như vậy nhìn mặt trời lặn dần xuống biển.
- đây là lần đầu tiên trong một ngày mà tôi không cảm thấy... mình đang làm gì vậy. trước giờ chỉ có học và học, cả ngày như vậy. rồi tôi lại đến club làm việc, kiếm thật nhiều tiền dành dụm để thoát khỏi nơi đó. còn cậu ?
ngồi im lặng một hồi choi hyunsuk đột ngột hỏi. jihoon cảm thấy người trước mặt có chút mới lạ, cậu ấy điềm đạm, từ tốn, không phải là choi hyunsuk luôn ngoan ngoãn, im lặng, có chút nhút nhát thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...