phựt!
nút chai rượu champagne bay lên giữa không trung trong tiếng reo hò của những thanh niên đầy sức sống tuổi trẻ, họ đưa ly của mình vào rồi ngửa cổ tận hưởng sạch hương vị đắt đỏ đầy niềm vui đó trong ánh đèn neon xanh đỏ bắt mắt.
- phải nói là lần này nhờ công của hyunsuk nhất. nếu nó không mời được nam chính park jihoon thì vở kịch chắc sẽ không diễn ra được, đúng không?
minho lần tìm choi hyunsuk đang lẩn trong đám đông uống rượu lôi anh ra mà kẹp chặt cổ, một tay nâng ly cao hứng nói.
- còn phải nói, ảnh không tìm được tiền bối jihoon thì không phải anh xử đẹp anh ấy sao?
- ha ha, anh chỉ đùa thôi mà. đúng không, hyunsuk?
minho cười để lộ cả hàm răng trắng đều, còn ôm hyunsuk mà lắc lắc mấy cái. nhìn thấy cái người luôn căng thẳng lo lắng cho buổi diễn mấy tháng qua vui vẻ như vậy, choi hyunsuk cũng không muốn huỷ mood anh ta vì vậy chỉ mím môi híp mắt cười đáp lại.
- xem nó kìa, mày giống con mèo nhà tao lúc uống sữa quá. uống là phải như vầy...
nhìn thấy anh chỉ toàn nhấp môi vì chai rượu mạnh, minho bĩu môi ngửa đầu một hơi đổ hết ly rượu champagne xuống cổ xong còn khà một tiếng như kiểu một người đang uống bia làm mọi người xung quanh phải bật cười vì hình tượng vị lãnh đạo lạnh lùng đã biến mât sau vài giọt rượu.
- nào, tới mày đó đừng để...
- người cực khổ nhất làm sao không kể đến tiền bối minho được chứ?
ly champagne đầy vừa được đẩy đến trước mặt, choi hyunsuk còn chưa biết đường từ chối hay nhắm mắt mà uống bừa thì đã có một bàn tay khác đón nhận dùm, sức nặng trên cổ cũng biến mất theo.
- đây đây, nam chính của chúng ta park jihoon! còn có cả jeongwoo, shiho, yena... ờm tất cả ekip của chúng ta anh rất biết ơn mọi người...
park jihoon gỡ tay minho ra khỏi vai choi hyunsuk rồi đứng vào giữa. minho giờ bắt đầu nói luyên thuyên phát biểu cảm nghĩ. choi hyunsuk đứng từ xa nhìn park jihoon hôm nay cả người mặc màu đen, chỉ là quần jean dài và áo khoác da bên ngoài đơn giản nhưng đúng là không làm người khác rời mắt được, sau khi kết thúc kịch đã vội đi tẩy trang nhưng đường nét trông còn tự nhiên và gần gũi hơn, tự dưng làm anh nhớ đến cái người ngông cuồng năm 18 tuổi.
- à à mà... hức, cảm ơn thằng junkyu vì mấy chai rượu này giúp anh nhá. ngon, ngon bỏ mẹ nhưng mà... mà mạnh... quá..!
choi hyunsuk còn đang đứng ngơ ngẩn thì đột nhiên minho hyung lại chỉ thẳng mặt mình tiếp tục nói lời cảm ơn. như thường lệ anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp trả, nhưng nụ cười liền mất tự nhiên đi khi nhìn thấy park jihoon cũng đang đưa mắt nhìn mình. cậu ta nhìn mình từ lúc nào vậy? lúc mình đang ngẩn người ra sao?
hyunsuk vội vàng lản ánh mắt đi nơi khác, cảm thấy mình vừa rồi thật mất mặt vô cùng. lúc người phục vụ đi ngang anh tiện tay trả lại ly rượu lên khay rồi bỏ ra ngoài.
- tiền bối đi đâu đấy?
- hút thuốc.
biết là mình đã hớ hên, không cần quay đầu lại choi hyunsuk cũng biết người hậu bối kia đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hỉ như thế nào. tuy nhiên cả người anh từ thể xác đến tinh thần đều mệt lã nên cũng chẳng buồn mở miệng giải thích nữa, dù gì cũng là đàn ông 21 22 tuổi rồi, hút thuốc thì có gì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...