vụ tai nạn xe của gia đình tôi đang bắt đầu bị điều tra lại.
những đêm tôi chỉ chợp mắt chứ không hề ngủ, bên ngoài phòng khách sáng đèn, kim junkyu luôn đi đi lại lại với cái điện thoại trong tay, nét mặt căng thẳng.
- không phải đã đưa tiền cho bọn họ hết rồi sao? tên bác sĩ đó muốn gì?... hỏi ba tôi, anh có muốn gọi hỏi ý ba anh như thế không? bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm, không phải ông ấy... không nhân nhượng, đương nhiên là...
tôi có cảm giác cậu ấy đang dè chừng nhìn về phía phòng ngủ. kim junkyu nhỏ giọng rồi đi ra ngoài ban công tiếp tục nói chuyện điện thoại.
tôi nghĩ nếu tôi nói điều này, junkyu sẽ rất không thích. nhưng khi cậu nghiêm túc làm việc hay ra lệnh cho ai đó, cậu hoàn toàn mang dáng vẻ của cha mình. tôi biết thỉnh thoảng junkyu còn giật mình vì sự tương đồng đó nên liền chuẩn chỉnh lại hành động của mình.
một lúc sau cậu quay trở lại phòng, nhẹ mở chăn chui vào giường. nhiệt độ cơ thể và chút mùi thuốc lá mau chóng bao trùm lấy cơ thể tôi.
- ngày mai là ngày nhập học đầu tiên rồi.
junkyu nói, mặc kệ là tôi có nghe hay không, hoặc có thể là cậu ấy chỉ tự nói với chính mình.
ngày mai là ngày chúng tôi chính thức trở thành sinh viên đại học. cũng là ngày, sau những tháng dài đăng đẳng, chúng tôi gặp lại park jihoon.
junkyu vẫn không nhắc đến park jihoon, tôi cũng không đề cập. nhưng sâu thẳm trong lòng cả hai, hắn ta luôn tồn tại. và chúng tôi biết, một khi park jihoon xuất hiện, trật tự hiện có rồi sẽ bị xáo trộn.
không thể chối cãi, dù ở trong trường đại học rộng lớn, biết rằng để bắt gặp người đó dường như là không thể, hơn nữa cũng không cùng ngành học nhưng tôi vẫn đưa mắt kiếm tìm hình bóng tôi đã lâu không gặp trong đám đông.
pjh
"tan học tôi đưa anh đi xem chỗ tôi ở được không?"junkyu
"tan học anh ở sảnh chờ em. em đến đón"tôi nhìn hai tin nhắn gửi đến mình cùng lúc bật cười tự hỏi liệu có sự sắp đặt nào ở đây không hay đơn giản là mọi thứ lại trùng hợp đến nực cười đến vậy. tôi không trả lời, vì thừa biết bọn họ sẽ xuất hiện cùng một chỗ. nếu tôi trả lời chỉ một trong hai hoặc viện cớ gì đó thì kiểu gì người còn lại cũng biết sự thật là gì sau sự biện hộ của tôi.
- và cuối cùng là niềm tự hào của ngành chúng ta, nhạc kịch thường niên do chính sinh viên ngành chúng mình lên kịch bản, dàn dựng và diễn xuất. đã có rất nhiều các doanh nghiệp lớn tài trợ cho kịch của chúng ta, một phần không thể không nói đó chính là độ nổi tiếng của nó. vì vậy, nếu các bạn muốn làm đẹp cho lí lịch của mình thì đừng ngại ngần mà mau nhấn theo dõi trang sns của câu lạc bộ để cập nhật thông tin mới nhất nha, mọi câu hỏi thắc mắc mọi người có thể thoải mái nhắn tin cho câu lạc bộ ha...
câu lạc bộ nhạc kịch là câu lạc bộ cuối cùng lên phát biểu và giới thiệu về bản thân mình. tôi xem đồng hồ, có vẻ như buổi sinh hoạt của ngành chúng tôi sẽ kết thúc sớm nhất vì ngoài hành lang cũng còn yên tĩnh lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...