she knows: pt. 09

267 30 0
                                    

4:00 AM

đồng hồ báo thức kêu lên chưa quá 3 tiếng đã mau chóng bị tắt đi. choi hyunsuk ngồi bật dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó tập thể dục, tắm rửa. đúng 5 giờ sáng đồng phục chỉnh tề ngồi vào bàn ăn sáng. bữa ăn chỉ có tiếng va chạm của muỗng nĩa, ngoài tiếng nhạc giao hưởng du dương ra thì không còn âm thanh nào khác. 5h30 phút sáng cả nhà đồng loạt đặt muỗng nĩa xuống hoàn thành buổi ăn sáng.

- con năm nay lớp 11 rồi đó đã có lựa chọn chưa ? quân đội hay làm kinh doanh như nhà mẹ con ? bằng tuổi con thằng hyunsung đã biết nó muốn gì, sốt sắng đến tập đoàn của gia đình để học việc khi mới học cấp 2. nghe nói ở trường con lại tụt hạng hả, là thua một đứa con gái gia đình thấp kém đúng không ?

lông mi choi hyunsuk khẽ run, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn người cha nghiêm nghị và người mẹ chỉ biết cứng nhắc mỉm cười vì chẳng thể có đủ dũng cảm để phản bác lại người đàn ông đó.

bùm! một viên đạn xuyên thẳng vào giữa trán người đàn ông đó, người phụ nữ bên cạnh chia kịp thét lên cũng im bặt vì lỗ thủng trên đầu. trên tường nhuốm đầy những giọt máu tươi, cơ mặt cậu học sinh thả lỏng, cậu ngồi tựa ra ghế, cái lưng lúc nào cũng phải ngồi thẳng đứng trước bọn họ đã mệt muốn điên rồi. cậu đưa mắt nhìn bức ảnh gia đình trên tường, những tia máu văng lên nụ cười, ánh mắt trống rỗng của họ.

- nhìn cái gì ? có nghe ba nói gì không ?

- dạ, con sẽ đến tập đoàn của ông ngoại học việc.

- hyunsukie, ba hy vọng con sẽ giống như hyunsungie hyung của con, hãy làm một người đàn ông thực thụ.

thế nào là người đàn ông thực thụ ? độc tài và chỉ muốn người khác nghe lời mình mới là thực thụ ? cậu luôn bị so sánh với người anh trai đã sớm đi du học mất dạng của mình, người anh hoàn hảo trong mắt ba mẹ. cho dù hyunsuk có làm gì cậu cũng sẽ nào vượt qua nỗi hyunsung, ba mẹ sẽ mãi mãi dành sự chú ý và khen thưởng cho hyunsung, họ chưa từng một lần công nhận cậu.

- ơi cẩn thận tránh đường đi cậu gì ơii !!!

tiếng phanh gắp của xe đẹp kêu lên khó nghe. choi hyunsuk vì giật mình mà mất thăng bằng té xuống đất, còn chưa hoàn hồn nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra thì bị một bóng đen to lớn bao lấy kéo cậu dậy phủi phủi khắp người.

- uh... choi hyunsuk ? cậu cứ lủi thủi cuối đầu mà đi tôi hết rung chuông rồi la hét cậu không hả ?

park jihoon, cậu bạn đáng thương. so với hồi tiểu học cậu ấy ngoài cao lớn và đẹp trai hơn ra còn rất nổi tiếng, học rất giỏi, được rất nhiều ngưỡng mộ. nhưng mà từ hồi tiểu học đến giữa không thấy cậu ta tổ chức tiệc sinh nhật nữa, nhưng nếu có thì hyunsuk nghĩ chắc chắn park jihoon sẽ không phải ở một mình nữa.

- ê choi hyunsuk ? cậu có sao không vậy ? tôi nhớ cậu đáp bằng mông mà đâu phải bằng đầu đâu ?

park jihoon hai tay đặt lên vai hyunsuk vì hyunsuk thấp hơn nên cậu ta phải cúi người xuống mặt tiến đến gần mặt hyunsuk quan sát, vừa hỏi một bên khoé miệng lại cong lên sau đó lại còn xoa đầu cậu.

- không sao.

choi hyunsuk quay mặt né đi ánh nhìn và sự tiếp xúc gần gũi đột ngột này. nụ cười kia hình như có chút mất mác nhưng người đó lại mau chính lấy lại nó.

- muốn đi ké vào lớp không coi như xin lỗi vì... làm cậu đi không nỗi.

park jihoon cười nói trong ánh mắt có mười phần gian manh chộp lấy balo của hyunsuk trên đất chạy đến dựng xe đạp lên. choi hyunsuk mở to mắt xong chuyển sang cau mày đuổi theo đánh vào vai park jihoon một cái thật đau, không có lựa chọn nào khác ngồi vào yên sau xe đạp người kia.

- sao nói không thân ? cho dù cậu ta có biết hết về mọi người thì vẫn không biết nỗi được bản thân mình đâu nhỉ ?

asahi hai tay đút vào túi quần như nói bâng quơ đi lướt qua lucy như thể nói chuyện với cô mà lại như tự mình nói chuyện với bản thân. cậu thầm nghĩ đây là chuyện tình tay ba cổ điển khi nhìn thấy jeon lucy đứng như pho tượng nhìn park jihoon và choi hyunsuk thân thiết đằng trước.

phòng tự học

- cậu ta để cái cúp ở đây làm gì chứ ? trêu tức cậu à bang yedam ?

- chúng ta đến đây để học.

bang yedam tiếp tục ghi ghi chép chép không buồn ngẩng mặt đáp.

- sao hôm nay cậu ta không đến ? dạo này lạ lắm, cứ làm gì đó một mình. jeon lucy làm gì chịu bỏ qua một lớp tự học nào đặc biệt là thi cuối kỳ tới nơi rồi.. à mà, nghe nói đầu kỳ năm sau sẽ có học sinh mới chuyển đến đó.

- cậu biết ai không ?

người kia lắc đầu nhún vai lại nhìn sang asahi người đang lật trang cuối của sách ghi gì đó "học sinh mới, đầu năm 12"

- không hiểu park jihoon nghĩ gì lại cho cậu ta vào nhóm tự học này, cậu thích học từ bao giờ hả asahi ?

- tôi giỏi tiếng nhật.

- tại cậu là người nhật mà!

- ờ...

có được một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh đàng hoàng với tên asahi này khó như lên trời. nói chuyện phiếm vài câu bọn họ lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở. asahi buồn chán ngồi xoay bút liếc nhìn đồng hồ, hôm nay tam giác tình yêu đồng loạt không xuất hiện.

friendzone (the series) //hoonsuk//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ