tôi thấy mình thật may mắn.
tôi thật may mắn khi cuối cùng cũng vô tình chạm phải asahi, người duy nhất còn giữ liên lạc với một người bạn cũ của tôi năm cấp 3 ở một quán rượu mà cậu ấy hơi lui tới.
lúc đụng phải tôi asahi còn mất một lúc để nhớ ra tôi, tôi có hơi lo sợ rằng liệu cậu ấy có quên tôi hay không?
- choi... hyunsuk hả? lớp 12-12, lớp trưởng ?
tôi mời asahi hôm đó, chẳng đến là bao để biết được những điều mà mình muốn biết. tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quặc, vì vốn những người ngồi bàn đầu chúng tôi chẳng nói được mấy câu với hội bàn cuối của bọn họ.
- nè lâu ngày không gặp còn để cậu mời thật ngại quá đi. hay là do mình may mắn nhỉ?
- may mắn ?
- ừ, mới mấy hôm trước tôi cũng vô tình đụng phải jeon lucy ở đây. cứ nghĩ từ lúc chia tay với yedam cậu ta sẽ không bao giờ ghé lại đây nữa chứ, chính yedam là người giới thiệu lucy quán này mà.
tôi giữ chặt ly rượu trong tay nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng lại tiếp tục nặn ra một nụ cười.
- mà cậu... không phải cũng đến để hỏi mình về jihoon chứ?
không để tôi phải hỏi lại, asahi nheo mắt cười, thong thả nhâm nhi ly rượu trong tay.
- biết ngay mà, không phải tự nhiên có cái gọi là của cho trên trời rơi xuống. không biết mục đích của hai cậu là gì, là nhắm đến tiền thừa kế của park jihoon như jeon lucy... hừm, mình nghĩ choi hyunsuk cậu thì chắc không cần đâu.
- mình không cần tiền của cậu ấy.
thông qua asahi tôi biết được sự việc diễn ra với gia đình của park jihoon, giờ đây cậu ấy trở thành người thừa kế với đống tài sản đủ để cho cậu ấy ăn không ngồi rồi phần đời còn lại mà không phải lo nghĩ. nhưng park jihoon lại gặp chút vấn đề, từ một bad boy phóng khoáng, bất cần, chẳng thể thuộc về ai biến thành một người khép kín, bị người khác gọi là kẻ bất hiếu, đồ phóng hoả, chẳng thể chợp mắt nỗi đến sáng.
giờ đây park jihoon chỉ có một mình.
- mình có nghe nói về chuyên môn của kim junkyu, cậu ta thường giúp những người đang cai nghiện và sau cai nghiện hơn. không hiểu sao jeon lucy lại không muốn mình giới thiệu park jihoon cho cậu.
park jihoon chưa từng để ý đến tôi, tôi nghĩ vậy. chúng tôi như người đến từ hai thế giới khác. tôi là một kẻ thất bại khi chẳng dám đến gần cậu ấy dù chỉ một lần, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, chờ ngày mình thành công và có vị thế, tôi có thể đường đường chính chính đối mặt cậu ấy. suy nghĩ ngu ngốc đó đã làm tôi phải khổ sở vô cùng khi một thời gian sau khi tốt nghiệp cấp 3, gia đình park jihoon chuyển đi nơi khác. tôi cũng vào đại học, bạn bè cũng mỗi người mỗi hướng. tôi càng không có liên lạc với đám bạn của cậu ấy.
có ai ngờ được, có một ngày park jihoon lại tìm đến nơi làm việc của tôi, cậu ấy vẫn như vậy. dù bên trong bất ổn nhưng bề ngoài luôn toát ra một sức hút kì quái chẳng ai chạm tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...