- vẫn không nhìn được ai sao? có cả sinh viên đại học nữa đó.
lee sungchan khoác chiếc áo sơ mi sặc sỡ bên ngoài không cài nút nào, cầm ly cocktail ngồi xuống nằm tựa ra ghế, cặp mắt sau chiếc kính răm phóng ra hồ bơi nơi có đầy những khuôn mặt vui vẻ tiệc tùng.
- ew cho xin đi... nhưng mà dân busan bọn mày tiệc tùng cũng không thua gì bọn nhà giàu ở seoul đâu.
người bên cạnh đánh giá sơ lược từ đầu đến chân lee sungchan, thầm ghen tỵ cái thân hình và chiều cao lý tưởng của nó. cùng với khuôn mặt đó nãy giờ đã không ít người dòm ngó, cả nam lẫn nữ.
- kim junkyu thì sao, kỳ trước quậy cậu bạn người nhật đến nỗi bị ông kim cấm túc ở nhà, ngoài đi học ra thì không được làm gì khác. đừng nói mày sợ rồi chứ?
lại nói đến cái thằng tốt số đó. seo changbin đúng là chỉ dám ngồi khi ở gần hai đứa này vì cái chiều cao vẫn còn dấu hiệu tăng của tụi nó. kim junkyu ăn mặc cũng thoải mái không thua gì lee sungchan, mái tóc cậu vẫn còn ướt vì từ dưới hồ bơi lên.
- nói gì vậy hyung? junkyu của chúng ta đã có đồ chơi mới rồi. chỉ có điều lần này cậu ấy thay đổi khẩu vị một chút.
sungchan uống hết ly cocktail rồi đưa tay ra hiệu cho người phục vụ mang đồ uống mới tới.
- anh ta biến đi đâu rồi. nhàm chán chết đi được, cứ tưởng kỳ nghỉ này sẽ có gì đó để tiêu khiển.
- quào, cái mặt này so với cái mặt tươi cười lễ phép mấy lần ở tiệc nhà tao sao có thể là một vậy? thật là xấu xa quá đi.
seo changbin không khỏi cảm thán mặc dù trong cuộc sống bọn họ, người đối diện có ra sao thì cũng chẳng thể tin tưởng quá tám phần. kiểu gì một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện ra một mặt nào đó của họ. nhưng kim junkyu là đứa nổi bật nhất trong những số mà seo changbin biết với khả năng có sự xấu xa tiềm năng vô hạn, có diện kiến bao nhiêu lần thì vẫn bị làm cho bất ngờ.
- chỉ mới bắt đầu thôi mà. anh ta so với những người trước có khác biệt nên tôi sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa. hơn nữa, trò này đâu phải mình tôi chơi.
- cũng phải. nếu không tại mày một mực năm lần bảy lượt ra mặt, thì thằng chỉ điểm đó đã sớm được luyện sức bền một chút rồi. à... ra là vậy, quên mất, anh hùng cứu... mỹ nhân?
kim junkyu liếc mắt khó chịu. rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển tốt, đùng một cái choi hyunsuk kia đột ngột biến mất, cũng không nói với cậu lời nào. có vẻ như cậu vẫn chưa phá vỡ được bức tường đề phòng của anh ta. cậu nghĩ mình cần làm gì đó, có thể là làm bản thân trong thảm hại một chút. lại nói đến chuyện làm bản thân trông thảm hại, người cha quý báu của cậu lại tiếp tục quay về chế độ lơ là mặc sống chết đối với các con của mình. kim junkyu rất ghét khi sự chú ý của những người cậu đặc biệt quan tâm, không thuộc về chỉ mình cậu.
- cậu cần thêm đồ uống chứ?
người phục vụ mang đồ uống đến cho sungchan, song quay sang hỏi changbin và junkyu. seo changbin xua tay lắc đầu, để ý thấy kim junkyu mắt như dán chặt trên người phục vụ đó, nhẹ đáp một tiếng "được".
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...