- em... vẫn không muốn đến trường à?
đêm qua kim junkyu thức đêm để nói chuyện linh tinh với kim doyoung, vì vậy lúc lên giường ngủ đã hơi 3h sáng. choi hyunsuk đã thay đồng phục chỉnh tề đang chuẩn bị cặp sách để đến trường, nhìn người ở trên giường bắt đầu cựa quậy ngồi dậy, đầu tóc rối tung, mắt vẫn còn dính chặt lại với nhau mà lười biếng lắc đầu.
- đây là năm cuối cấp rồi đó, em không sợ mất bài hả?
hyunsuk đi tới giường ngồi xuống thăm dò hỏi, cảm giác giống như năn nỉ đứa nhỏ đang kiếm cớ để không đi học.
junkyu lại lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ lên mặt mình. lúc này anh chợt nhớ ra, với khuôn mặt bầm tím bầm đỏ thế này nếu đến trường thì sẽ bị bàn tán ồn ào lên cho mà xem.
- vậy ngủ tiếp đi. anh có hâm đồ ăn lại rồi... lạ thật, đến giờ bà anh vẫn chưa về.
choi hyunsuk thở dài rồi lại để kim junkyu nằm xuống kéo chăn phủ người cậu, cảm giác thấy mình quá có năng khiếu trông trẻ. mà đứa trẻ to lớn, giỏi giang, lúc nào cũng tự tin này giờ ngoan ngoãn nghe lời nên cũng có chút đáng yêu.
- anh đi học đây, đừng có bỏ ăn đó!
- thì anh dạy lại cho em là được chứ gì.
hyunsuk vừa định đứng dậy thì kim junkyu từ trong chăn lười biếng mở miệng, tay thò ra tìm tay anh vỗ vỗ.
anh bật cười không đáp, cầm tay kim junkyu nhét lại vào trong chăn.
khi choi hyunsuk vừa rời khởi, junkyu chậm rãi mở mắt, ánh mắt tỉnh táo nhưng lại chỉ nhìn chầm chầm vào bức tường phía trước. bàn tay di chuyển tới lui ở khoảng trống bên cạnh.
"giờ này xuất hiện ở đây là muốn kiểm tra cái gì?"
giữa đêm khuya thanh tỉnh, tiếng chuông tin nhắn của điện thoại trong túi quần kêu lớn như thể có thể đánh thức được người khác. park jihoon giật mình ngước mắt nhìn, kim junkyu lúc nãy vẫn còn ngồi quay lưng lại với cửa sổ giờ đã phát hiện ra hắn.
"đúng, không tin được cậu. cậu mau về đi, trước khi ba cậu đến đây làm ảnh hưởng người khác."
kim junkyu đứng dậy bước về giường, làm như không thấy sự hiện diện của park jihoon đêm hôm xuất hiện bên ngoài mà hắn cũng không để ý cậu hay có ý định gặp mặt nói chuyện, vô ý tựa vào cửa nhắn lại mấy chữ.
"cậu nghĩ ba mình sẽ để yên cho mình đi lung tung khi không biết mình thật sự ở đâu hả?"
"đừng động vào thứ đó nữa. xin cậu"
park jihoon nghĩ ngợi một lúc lâu trước khi nhấn gửi, một tin nhắn trả lời đột ngột chẳng có chút liên quan đến nội dung trò chuyện trước đó.
sau lời đề nghị cá cược, kim junkyu thật sự thể hiện mình không nói đùa. park jihoon ban đầu nghĩ đây cũng chỉ là một trong những phút giây bất chợt chẳng thể hiểu nỗi của kim junkyu, không cần để ý cậu ta. nói đúng hơn chỉ cần cho cậu ấy sự chú ý vừa phải, không quá khuất phục cũng không quá chống đối là có thể giữ cho kim junkyu ngồi yên một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...