bf: i can't handle rejection

265 35 0
                                    

tôi từng là một người tồi tệ.

nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi. đúng không? danny đã chết trong vụ tai nạn đó rồi.

"tại sao thằng bé lại không nhớ được gì trong khi thương tổn ở đầu không quá lớn vậy?"

là mày tạo ra tao để trốn tránh sự thật, danny.

"có thể là do sang chấn tâm lý. chúng tôi sẽ đưa thằng bé đi đo sóng điện não, làm một vài bài kiểm tra, có thể phải nhờ sự can thiệp của bác sĩ tâm lý"

"con thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"

"con không..."

ông ta không phải là một người cha tốt mày biết mà hyunsuk. nhìn cách ông ta đối xử với mẹ mày và với mày đi.

- nè bị mù hả? có thấy trời mưa chạy xe rất khó khăn không?

tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn pha chói mắt cùng tiếng chửi rủa lôi tôi về hiện thật. tôi không biết bằng cách nào mình đã đi ra tới đây, giữa đường lớn dưới trời mưa giông bão sấm chớp này chỉ với một cái áo thun cộc tay và cái quần short.

- mày nhìn cái gì? muốn tự gây tai nạn để vòi tiền bố mày à? còn không mau tránh ra!

người đàn ông đó không thấy tôi nhúc nhích, tức giận xuống xe nắm lấy cổ áo tôi hung tợn mắn. ánh mắt tôi vô hồn nhìn ông ta.

- chà, cũng xinh xắn quá nhỉ? hay mày là loại đó? hừm thời nay điếm kiếm khách cũng khác quá nhỉ?

nét mặt hắn thay đổi, ánh mắt đê tiện chuyển sang nhìn mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay đưa xuống bắt đầu sờ mó.

ầm!

tôi bắt lấy cái tay dơ bẩn của hắn bẻ ngược về sau, sau đó đập đầu hắn ta xuống đầu xe. tôi lật người hắn lại, từng đấm từng đấm không nương tay hạ xuống, như trút bỏ hết những thứ trong lòng tôi chẳng thể gọi tên từ lúc trở về đến giờ. chưa xong tôi còn cho hắn và cái gối vào bụng rồi quăng hắn nằm ra giữa đường.

đúng, phải như vậy chứ. khi mày là người có sức mạnh sẽ chẳng còn ai dám xem thường mày nữa.

tôi nghĩ tôi đập gãy vài cái răng của nó rồi vì các khớp tay và ngón tay của tôi đang dính đầy máu.

"đó có thể là một cơ chế phòng vệ của thằng bé. lựa chọn quên hết tất cả, dường như là sống lại một cuộc sống khác..."

tôi chỉ muốn là một người bình thường, mờ nhạt, hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình. một đứa học sinh cấp 3 chỉ biết học và học, vào đại học, có việc làm, có gia đình hay không cũng được sau đó chết dần chết mòn đi, không cần ai biết.

"chúng tôi có thể kê thuốc cho hyunsuk để cải thiện tình hình..."

"không cần đâu. có lẽ... như vậy cũng tốt. nó cũng sẽ không phải dằn vặt bản thân mình"

"con cũng nên bắt đầu cuộc đời mới của mình đi, để nó về busan với mẹ sẽ tốt hơn. bây giờ để mọi người nhìn thấy nó "sống lại" cũng không hay"

friendzone (the series) //hoonsuk//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ