kim junkyu trầm mình trong bể bơi vô cực bên trên tầng cao nhất của khách sạn, tầm nhìn là thành phố monaco đắc đỏ. bể bơi chỉ có cậu, hơi nước ấm từ hồ bốc lên làm dịu đi dây thần kinh đang căng thẳng.
cậu được chuyển lên ở tầng cao nhất của khách sạn, sinh hoạt và ăn uống, nghỉ ngơi theo liệu trình của bác sỹ. không chất kích thích dù chỉ là một ít. kim junkyu dường như mất hết kết nối với bên ngoài, điện thoại tắt nguồn để trong ngăn khéo phòng ngủ. cậu biết thứ trống rỗng trong lòng mình là gì nhưng lại không muốn đối diện. chỉ cần bật phương tiện tin tức nào lên, những thứ liên quan đến họ lại xuất hiện.
như một ván bài xoay chuyển, giờ đây người có tất cả là park jihoon còn người trắng tay lại là cậu.
kim junkyu hé mắt. phòng khách sạn cao cấp nhất, tiện nghi nhất mà mình đang ở vẫn ở đó, người sẵn sàng cuối đầu phục vụ chỉ cần gọi một tiếng là tới vẫn ở đó, xe cộ xa xỉ vẫn ở bên dưới, nhưng vẫn có cảm giác trắng tay.
cậu nghĩ mình đã quá tham lam? không hề, kim junkyu luôn xứng đáng với tất cả những thứ mà mình muốn có, tất cả mọi thứ đều có thể thay thế, rồi những gì thuộc về cậu sẽ tìm về với cậu.
trong không gian yên ắng, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng. có tiếng bước chân đang đến gần. người bên trong gõ cửa vài tiếng, kim junkyu gật đầu thì liền mở cửa đi ra ngoài chỗ bể bơi.
- hyung, ba của anh nói cần anh làm cho ông ấy chút việc.
- không hỏi anh dạo này như thế nào à?
kim junkyu nhướn mày nhìn doyoung rồi lại ngửa cổ nhìn trời trên đầu, không màng hỏi chuyện kia là gì trước. trong nó cũng không khá khẩm gì hơn anh, như người mất hồn, tóc cũng không thèm vuốt lên nữa mà để xoã trước trán không khác gì mấy đứa học cấp 3.
junkyu nhấc tay ra khỏi mặt nước, dùng tay chỉnh lại tóc mái trước trán cho người em trai thân cận nhất mà kim doyoung cũng để mặc nước trên tay junkyu rơi xuống áo vest mình đang mình.
- a... xin lỗi anh, anh đã ổn hơn chưa? anh khoá điện thoại nên em không gọi được.
kim junkyu như chợt nhận ra cái gì, vốn cậu chẳng mở điện thoại vì sợ mình sẽ vô thức chờ đợi cái gì đó. nhưng bây giờ thì lại chẳng muốn mở lên cũng vì sợ không nhìn thấy thứ mình mong muốn.
- ba muốn anh làm gì?
- bác yêu cầu anh quay một đoạn video nói về tình hình sức khoẻ của mình và... tuyên bố sẽ rút khỏi hội đồng quản trị, cổ phần sẽ để lại cho anh junho và chị junhee. báo chí cũng đã sẵn sàng, sau khi video được gửi đi, thông tin sẽ truyền ngay ra ngoài.
- nếu tao không làm thì sao?
như đã được dặn dò sẵn. kim doyoung có chút giật mình vì cha con ông kim lại vô cùng đồng điệu với nhau tới nỗi có thể biết trong tình huống như thế này người kia sẽ nói gì.
- bác nói anh sẽ hối hận. bao gồm chuyện rất sâu xa từ trước kia đến hiện tại.
chỉ cần nói như vậy nó sẽ hiểu. kim doyoung đã được dặn dò như vậy. và đúng là kim junkyu liền hiểu vấn đề khi cậu ngồi bật dậy, mặt hồ gợn sóng mạnh mẽ khi cậu mạnh mẽ đứng dậy bước ra khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone (the series) //hoonsuk//
Fanfictionnhững mẫu truyện (không) nhỏ cho ship yêu thích của tui ở TREASURE: hoonsuk. UPDATE: friendzone: anh em cùng nhóm, hai leader phá vỡ vòng giới hạn mang tên bạn bè mong manh. safety net [au]: bác sĩ gia đình danh giá giàu có choi hyunsuk phải lòng...