Chương 78

403 25 8
                                    

Park JiMin không biết mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại bản thân cậu đang rất rối rắm, khoé mắt một giọt nước rưng rưng chực trào, bàn tay nhỏ ôm lấy đầu, cả thân mình từ từ gục xuống cửa.

"Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?"

Park JiYeon, người thân duy nhất của cậu đang nằm trong tay tên máu lạnh nguy hiểm Jung MinSeok. Y đã nói sẽ hành hạ JiYeon sống không bằng chết, sẽ mang em ấy đến các nước Trung Đông làm gái nếu JiMin không lấy mạng của Jung HoSeok. Nghĩ đến đó, trái tim cậu thắt lại. Một bên tình, một bên nghĩa, cậu thực sự không biết bản thân bây giờ nên làm sao cho phải.

Hai tay gầy nhỏ ôm lấy đầu gối, đầu gục vào trong, thoạt nhìn rất yếu đuối mệt mỏi. Bờ vai cậu khẽ run lên, không biết Park JiMin đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hai mắt bấy giờ đã sưng đi nhiều.

- JiMin à...

Jung HoSeok từ bên trong phòng ngủ bước ra, hắn đã ở đây chờ JiMin từ bao giờ, hắn tin dù có đi đâu, cậu cũng sẽ quay trở lại. Lúc cánh cửa mở ra, Jung HoSeok vui mừng vì biết rằng JiMin đã về, nhưng ngay khi thân ảnh ấy gục xuống, khuôn mặt vùi vào trong vòng tay, cơ thể nhỏ bé run lên khiến hắn thực sự đau lòng.

Jung HoSeok khẽ bước ra, nhẹ nhàng cất tiếng gọi, dường như sợ bản thân sẽ làm sai điều gì, không dám bước đi quá nhanh, chậm rãi hướng Park JiMin đi tới, bản thân muốn đến ôm lấy em ấy thật chặt nhưng lại sợ JiMin liên tục tránh né, cự tuyệt. So với việc không được ôm chầm lấy cậu, thì việc bị JiMin lảng tránh, lại khiến Jung HoSeok càng thêm đau lòng hơn

- Anh còn tới đây làm gì?

Park JiMin không ngẩng đầu lên, hiện tại cậu không biết bản thân nên làm thế nào, người đàn ông ấy lại xuất hiện. Sau khi biết chuyện Park JiYeon còn sống sót, hận ý lên Jung HoSeok sớm đã tiêu tan không còn. Nhưng khi đối diện với hắn, cậu lại cảm thấy không thể. Cậu phải ép bản thân cứng rắn trước hắn, nhưng hiện tại lại rất khó khăn

Jung HoSeok không thể nhịn được sự lạnh nhạt của Park JiMin thêm được nữa, hắn đi tới ôm lấy cậu, siết chặt lại như thể sợ sẽ mất đi, hắn hôn lên tóc cậu, hôn rất nhiều

- JiMin à, anh xin lỗi. Xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Là anh không tốt, tất cả là tại anh, em muốn đánh, muốn giết anh như thế nào cũng được, xin em đừng rời đi, JiMin à...
Anh sai rồi...

"Em xin lỗi, là chính em không có tư cách đối diện với anh..."

Park JiMin nghĩ trong lòng, để mặc cơ thể cho Jung HoSeok ôm lấy, hai hàng nước mắt vẫn rơi, nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ phải tự tay giết hắn, cậu không cam lòng.

Park JiMin vùi đầu vào lồng ngực của Jung HoSeok, HoSeok có chút kinh hỉ trong lòng, lần đầu tiên sau khi chuyện ấy xảy ra, Park JiMin không đẩy hắn ra. Có phải em ấy đang cho hắn một tín hiệu, rằng đã dần dần tha thứ cho mình hay không?

Jung HoSeok xoa xoa đầu JiMin, vỗ về cậu như một đứa trẻ, cho đến khi JiMin thực sự thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Jung HoSeok nhẹ nhành bế JiMin lên mang vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, chính hắn cũng nằm sang bên cạnh, ngắm nhìn JiMin trong lúc ngủ, không kiềm chế được đưa tay sờ gương mặt mềm mại của cậu. Hai hàng nước mắt đã khô, hàng lông mày hơi nhíu lại khiến Jung HoSeok rất đau lòng

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ