Kim TaeHyung đạp mạnh cửa, hắn gấp rút chạy về phía người kia. JungKook đã bất tỉnh, hắn nhìn những vết thương trên cơ thể cậu đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, hắn cởi trói cho cậu, ôm cậu bế nhẹ nhàng vào phòng tắm. Nhưng bấy giờ người ở trong lòng đã không còn động tĩnh gì.
Hắn đã quá mạnh tay rồi, người trong lòng vốn đã gầy gộc không đủ sức phản kháng, nay hắn còn tàn bạo đánh đập, mà đúng hơn, từ khi Jeon JungKook đến đây, hắn đã đánh cậu bao nhiêu lần rồi? Và cậu thì đã làm gì sai cơ chứ?
Hắn sử dụng sự ôn nhu hết mức có thể của mình để lau người cho cậu, như thể sợ rằng người trong lòng sẽ tiếp tục cảm thấy đau đớn.
Tại sao hắn lại cảm thấy dằn vặt? Tại sao hắn lại cảm thấy thương xót? Và bản thân hắn muốn nói một lời "xin lỗi"?
Bọc cậu vào trong chiếc khăn tắm lớn đưa ra ngoài, hắn đặt cậu nhẹ nhàng trên giường, bấm máy gọi cho bác sĩ đặc biệt của riêng Kim Gia:
- Im SiWan. Đến đây ngay!
[ Sao thế? À... tôi sẽ đến ngay.]
---------------------------------------------------------
- Sao rồi?
Hắn sốt ruột nhìn SiWan - bác sĩ riêng đồng thời cũng là một người khá thân thiết với hắn đang khám cho JungKook, SiWan đang chuyền nước cho JungKook, trả lời:
- Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể đã bị suy nhược nghiêm trọng, cần phải dưỡng sức và nghỉ ngơi thật cẩn thận. Mà Kim đại thiếu gia này, sao cậu có thể bạc đãi cậu nhóc đáng yêu này như vậy chứ? Cậu không xót sao?
- Dạo này cậu có phải hơi nhiều chuyện rồi không?
TaeHyung dùng ánh mắt chết người nhìn SiWan khiến anh toát mồ hôi muốn tự vả vào miệng mấy cái, nhanh chóng mở hộp cứu thương mang theo đem ra một tuýp thuốc nhỏ và đưa cho hắn:
- Tôi không dám động vào thiếu phu nhân nên Kim TaeHyung, cậu tự bôi thuốc cho cậu ấy đi, loại thuốc này sử dụng thường xuyên sẽ không để lại sẹo, nhưng nhớ phải bôi đầy đủ trước khi ngủ nữa, tránh động vào các vết thương nếu không sẽ bị rách...
- ...
- Vả lại... Lúc cậu ấy tỉnh, chắc chắn tâm lí sẽ bất ổn định, cậu nên điều trị nhẹ nhàng với cậu ấy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
- Đã biết!
Hắn cầm lấy tuýp thuốc trong tay, Im SiWan biết đã hết việc của mình liền đóng lại hộp đồ nghề rồi lui ra ngoài, trong lòng vẫn rất thương cảm cho JungKook, cũng rất thắc mắc lí do TaeHyung lại hành hạ cậu như thế nhưng không muốn nhiều chuyện nên lập tức rời đi.
Hắn nhìn người đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại nhưng trông vẫn thống khổ, cả cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ, hắn bắt đầu bôi thuốc cho cậu, nhìn làn da trắng đã chi chít nhưng vết xanh đỏ khiến trong lòng hắn nhói lên một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...