Chương 35

3.6K 276 62
                                    

RẦM!

JungKook đang ngơ ngác vừa đi vừa nhìn xung quanh thì không may đâm sầm vào một người khiến cho cả hai té ngã giữa sàn. JungKook hoảng hốt đỡ người kia đứng dậy:

- Tôi... xin lỗi. Tôi bất cẩn quá! Anh có sao không?

- À... Tôi cũng không sao đâu!

May mà người kia không tỏ vẻ giận dữ, chỉ nhận sự giúp đỡ của cậu rồi đứng lên, nhặt lại đống giấy tờ vương vãi trên sàn, JungKook thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt giúp, người kia thắc mắc nhìn cậu

- ...Nhưng cậu là ai vậy? Nhân viên mới sao?

Chắc là nhìn thấy JungKook ôm lấy chiếc cặp và ngơ ngác nhìn xung quanh giống như đang tìm văn phòng nào đó thì anh đoán vậy, bởi vì ngày đầu đến đây, biểu hiện của anh cũng y hệt! Sao mà không tỏ ra hứng thú khi tới một nơi to lớn trang hoàng như tổng công ty này chứ, mặc dù đây mới chỉ là một chi nhánh của cả tập đoàn Kim V.

JungKook khá ngạc nhiên khi người kia có thể nhìn ra được cậu là nhân viên mới, nên trong lòng thầm nghĩ chắc anh ta cũng là một người làm việc ở đây, tiện thể nên làm quen chứ.

- Vâng! Tôi là nhân viên mới. Anh có thể chỉ cho tôi đến văn phòng ngành thiết kế thời trang được không?

- Thiết kế thời trang sao? Vậy là cùng văn phòng của tôi rồi. Cậu tên gì vậy?

JungKook không ngờ mình lại may mắn quen được người ở cùng văn phòng, như vậy việc nhờ cậy chắc sẽ dễ dàng hơn, cậu niềm nở đáp lời:

- Tôi tên là Jeon JungKook. Còn anh?

- Tôi tên Kim SeokJin. Cứ gọi tôi là Jin! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

SeokJin đưa tay ra trước mặt JungKook ngỏ ý muốn làm quen, JungKook nắm lấy tay anh, mỉm cười:

- Vâng. Tôi... 19 tuổi.

JungKook trước khi đi đã đọc lại hồ sơ của mình đã được chủ tịch Kim đưa cho, trong đó có ghi cậu 19 tuổi, nhìn vào đó cậu mới biết thể xác này đã lưu ở đây 19 năm, chứ không thì chắc cậu cứng họng không thể trả lời hoặc là sẽ bịa đại ra một con số phù hợp nào đấy mất.

SeokJin tỏ ra ngạc nhiên, còn cố hỏi lại:

- Thật sao? Cậu mới chỉ 19 tuổi thật sao? Oh! Còn rất trẻ mà thật tài năng nha...

- Vậy còn anh?

JungKook không thích người ta khen mình tài năng trong khi cậu thực sự mới chỉ học lại cách thiết kế của thân chủ, nếu muốn bằng được cần thêm thời gian. Cậu cũng tò mò không biết người đàn ông này đã bao nhiêu tuổi mà lại nói cậu rất trẻ, trông anh ấy cũng trẻ mà.

- Tôi năm nay 24. Vậy tôi là anh của cậu rồi... Bây giờ tôi cũng đang trở về văn phòng, cậu đi cùng với tôi nha?

- Vâng. Anh SeokJin. Vậy thì tốt quá...

JungKook nhanh nhảu theo chân SeokJin, cậu trông thấy anh ấy thật cao, bờ vai rộng vững chãi của anh mang lại cho người ta cảm giác có thể an tâm dựa dẫm, cậu đang thầm ngưỡng mộ trong lòng, nhưng trong một phút giây nào đó lại ganh tị tại sao mình cũng là nam nhi mà lại không được như SeokJin, mải suy nghĩ viển vông nên khi đến nơi cậu cũng không để ý đâm sầm vào sau lưng anh, SeokJin quay lại gõ nhẹ vào đầu cậu:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ