Chương 12

4.1K 354 21
                                    

- Kim TaeHyung... Anh đang làm gì ở phòng của tôi?

Jeon JungKook cậu bước vào phòng sau khi hoàn thành công việc trồng hoa cảnh sau vườn, với ý định sẽ lên phòng đi tắm nhưng vừa bước vào đã thấy đại ác ma Kim TaeHyung đang chễm chệ ngồi ở bàn làm việc của mình thì có thoáng ngạc nhiên. Nhưng vừa trông thấy cuốn sổ của mình nằm trong tay Kim TaeHyung, chút ngạc nhiên ngay lập tức chuyển thành kinh hoảng. JungKook nhanh chóng chạy tới chỗ của hắn.

- Trả cho tôi. Tại sao anh lại lấy nó? Anh.... mau trả cho tôi.

TaeHyung bấy giờ mới nhận ra trên tay mình vẫn đang cầm quyển nhật kí của cậu, bất giác hắn nhếch môi cười, hắn giơ cuốn sổ trước mặt JungKook, thích thú mà nhìn xem biểu cảm trên gương mặt cậu đồng thời phả ra chất giọng nam tính sắc như dao:

- Cậu có quyền đòi hỏi?

Dứt câu, hắn ma mãnh xé từng trang, từng trang một của cuốn nhật kí khiến những tờ giấy mỏng tang rơi lả tả trên nền đất, cậu nghiến chặt răng nhìn hắn, mắt chợt đỏ bừng lên. Hắn ta, dám xé quyển sổ anh JiMin dạy cho cậu vẽ?

Không kiềm chế được cảm xúc giận dữ, JungKook xô mạnh TaeHyung vào tường, cậu nắm chặt lấy cổ áo của hắn, giơ mạnh nắm đấm trước mặt hắn, một khắc có thể đánh ngay vào mặt hắn. Nhưng JungKook nhanh chóng tiết chế lại, giọng nói của Jeon KangSoo dội lên trong đại não...

"... Giết chết Park JiMin đối với tao dễ như giết một con chó. Mày dám làm gì ngu ngốc, thằng JiMin sẽ phải chết thảm đấy..."

"Không được!"

Nhân lúc trông thấy cậu sơ hở, hắn chiếm thế chủ động đẩy ngược cậu vào bức tường, mạnh tay nắm chặt tóc cậu giật ngược ra sau, ép gương mặt của cậu phải hướng lên mà nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo đến gai ngườicủa hắn...

- Với cái sức ẻo lả này mà cậu đòi đánh tôi?

- ...

JungKook im lặng không nói gì, căn bản là cậu không muốn nói nhiều với những loại người như hắn - những kẻ luôn lấy cường quyền và bạo lực để đè nén người khác, nhưng cuốn sổ đó là những mẫu thiết kế của cậu, nó thực sự rất ý nghĩa. Bất quá sao cậu lại không thể được ủy khuất, đôi mắt cậu long lên giọt nước trong suốt, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ rơi xuống.

- Câm rồi sao?

Hắn nắm chặt lấy cằm cậu khiến đôi lông mày của cậu nheo lại, cậu cố gỡ những ngón tay thon dài với sức mạnh không hề dư thừa đó ra, vẫn ngoan cố quay đầu, không đáp lời. Rõ ràng đang muốn chọc tức hắn.

Kim TaeHyung nổi nóng giáng mạnh một lực vào mặt cậu, mặc kệ cho gương mặt xinh đẹp kia dần bầm lên.

Cậu đã chọc tức hắn!

JungKook hứng một đòn mạnh nên theo quán tính lập tức ngã xuống, không may đầu cậu ngã đập vào chân giường... đau đớn.

- Còn không dám chống cự sao?

TaeHyung như con sói đang trong cơn đói mà điên loạn, hắn lại lôi cậu đứng lên đánh cậu những cú đánh khác với lực đạo không hề thương tiếc gì, cậu ngã ra sàn, tự cười bản thân sao thật quá thảm hại, một Tuấn Chính Quốc khi còn ở trên tiên giới chưa bao giờ bị động đến một ngón tay huống hồ là bị đánh, từ khi sinh ra đến lớn chưa bao giờ không được phụ thân bảo vệ, nâng niu hết mực, thế mà bây giờ lại đại bại trong tay Kim TaeHyung như thế này.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ