Chương 29

3.7K 285 38
                                    

" Hừ... thật thảm hại..."

Kim TaeHyung quắc mắt khinh thường nhìn thân ảnh nằm lịm dưới chân cầu thang, biết rằng bản thân có hơi mạnh tay nhưng vì đó là Jeon JungKook lại còn dám xúc phạm hắn và người hắn yêu, đương nhiên sẽ chưa là gì cả.

Hôm nay là ngày giỗ của Hwang JiEun, tâm trạng hắn từ ngày hôm qua đã không tốt một chút nào, sáng nay lại nhìn thấy cảnh cậu mang thức ăn giải rượu lên cho hắn khiến hắn vào một giây phút nào đó đã ngỡ rằng JiEun của hắn đã trở về. Hắn ghét việc mình lại đi nhầm lẫn giữa Hwang JiEun và Jeon JungKook, như thế đối với hắn là đã có lỗi đối với JiEun.

Hắn lãnh cảm quay trở lại trong phòng.

Tất cả những người trong biệt thự đều đứng nấp ở những chỗ khác để cậu chủ của họ không thể nhìn thấy, ai nấy đều rất lo lắng cho JungKook nhưng một khi lời nói của cậu chủ nói ra đều sẽ thực hiện được, họ còn có người thân ở nhà, họ thực sự không muốn bản thân bị liên lụy.

Duy chỉ có một người đang nhếch nhẹ phiến môi mỏng, nhìn thấy JungKook máu trên đầu chảy càng nhiều lại càng nhếch môi cao ngạo đầy thỏa mãn.

" Haha... Hay lắm cậu chủ. Cậu cứ hành hạ Jeon JungKook thật nhiều vào đi, từ nay, em sẽ giúp cậu..."

Nụ cười cao mãn thâm độc hạ xuống, nhân lúc không ai để ý liền lui ra chỗ khác...

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh nằm ngủ lâu quá đi, sao em lại có một người anh yếu đuối thế nhỉ? Anh mau tỉnh lại đi anh JiMin, hôm nay em có đem cháo gà đến, nếu anh không mau tỉnh lại thì em sẽ ăn hết luôn...

JiYeon hầu như túc trực ở bệnh viện 24/24, hai ba hôm nay cô xin nghỉ học để chăm JiMin, thời gian cô không có ở bệnh viện thì chỉ có đang ở nhà tắm rửa hoặc nấu thức ăn đem đến, hễ có giây phút nào ngủ quên liền tự đánh mình vì sợ trong lúc mình ngủ anh trai có thể tỉnh lại, Jung HoSeok thì bận việc công ty nên không có ở đây, nhưng đã xin số điện thoại của JiYeon và thường xuyên gọi điện hỏi thăm JiMin...

Như thường lệ, JiYeon đến đây sẽ đặt đồ ăn mình mang đến đặt lên bàn kèm theo câu nói dài ngoằng như đang đối thoại với anh trai mặc dù không biết anh ấy có nghe được hay không...

- Em... dám nói... là anh yếu đuối... sao nhóc con...

Bỗng giọng nói hơi khàn do lâu không hoạt động cổ họng của người trên giường bệnh vang lên, JiYeon giật bắn liền quay sang ngạc nhiên rồi lập tức mừng rỡ khi thấy ngón tay anh trai đang động đậy và đang cố mở miệng. Cô kìm không được lập tức chạy ngay đến:

- Anh... Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi, thật tốt quá!!! AAA Để em đi gọi bác sĩ...

JiYeon không kiên nhẫn đứng lại nghe anh trai mình nói nữa mà chạy đi tìm bác sĩ không kịp để JiMin ngăn lại, anh khó khăn mở mắt, xung quanh là một màu trắng nhợt nhạt cùng mùi thuốc sát trùng đáng ghét, JiMin cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh rồi dùng hai tay xoa xoa nơi thái dương đang nhức muốn chết...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ