Chương 26

3.9K 316 18
                                    

Vật liệu trong nhà bếp của biệt thự Kim gia không những đầy đủ lại còn rất hiện đại, nguyên liệu nấu ăn lại là những thứ cao cấp, có những thứ Jeon JungKook chưa từng trông thấy bao giờ, căn bản với những nguyên liệu đó dù cho cậu có biết đó là gì đi chăng nữa thì cũng không thể trổ tài nấu nướng với chúng được.

Cậu xăn ống tay áo lên, bỏ thêm hai quả trứng vào nồi nước để luộc, bóc thêm một gói mì cho vào trong bát, thực sự cậu chẳng biết nấu gì ngoài mì hết, mà đây lại là lần đầu tiên thực hành, liệu có khi nào hắn thấy không vừa ý tức giận mà làm hại JiMin không?

Nghĩ theo hướng tiêu cực đó khiến cho cậu rùng mình, hắn sẽ không đến nỗi chỉ vì một gói mì mà làm vậy chứ? JungKook lắc đầu không nghĩ về những điều đó nữa, cậu chuyên tâm nấu mì.

Đang ngắm nghía thành quả của bản thân, JungKook tự cho là mình có tài năng bất giác mỉm cười, bưng trên tay bát mì nóng hổi dọn lên bàn nhưng chỉ vừa mới xoay người lại đã bị TaeHyung đứng nghiêng người tựa ở cửa phòng bếp dọa cho sợ hết hồn mém chút làm rơi cả bát mì, trong lòng thầm rủa người kia đúng là thoắt ẩn thoắt hiện muốn dọa chết ba đời nhà cậu mà.

- Sao lúc nào nhìn thấy tôi em cũng như gặp ma giữa ban ngày vậy?

"Anh... còn hơn cả ma."

Cậu chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra, sợ sẽ chọc giận hắn rồi bị hắn lấy cớ trừng phạt thì người bị thiệt đương nhiên lại là cậu.

- Mì tôi làm xong rồi, anh đến ăn đi!

Nói rồi cậu định bỏ đi, không muốn cùng Kim TaeHyung ở cùng một chỗ, tuy nhiên vừa đi qua hắn cổ tay liền bị nắm lại:

- Em cũng chưa ăn mà, đến đây ngồi với tôi.

- Cảm ơn nhưng bây giờ tôi không đói nữa.

- Hay là tôi đè em ra "ăn" ngay tại đây?

Vừa nghe xong câu nói vô sỉ của hắn, cậu lập tức ấm ức ngồi xuống phía đối diện, thật không muốn ngồi ăn chung phòng với TaeHyung một chút nào nhưng vì cái bụng đói cậu đã hi sinh dậy sớm như vậy, không cần phải bỏ ăn vì hắn chứ, nghĩ rồi cậu cầm đũa dùng bữa.

Hắn nhìn cậu đã nghe lời hơn liền cảm thấy dễ chịu, cũng cầm đũa gắp mì ăn, thật nực cười khi tổng giám đốc đại tài của tập đoàn lớn như vậy lại ngồi đây ăn mì tôm theo phu nhân, người khác mà biết sẽ cười chảy cả nước mắt nhưng sau cánh cửa phòng bếp, những nhân công trong biệt thự đang tò mò nhòm ngó sợ bị phát hiện thì lại vui mừng khi thấy hai người ôn hòa như vậy, phải đợi đến khi Park BoYoung đến nhắc nhở mới chịu đi làm việc...

- Em không định nói gì với tôi sao?

Đột nhiên hắn cất tiếng khiến cậu ngưng lại hành động của mình, nhíu mày, cậu thực sự không biết hắn đang muốn ám chỉ cái gì

- Tôi không có chuyện cần nói với anh.

- Lúc em bị cưỡng bức trong hẻm vắng, tôi đã đưa em về.

Ra là chuyện này!

- Nhưng anh không phải là người cứu tôi.

Hắn nhìn biểu hiện không quan tâm như đang nói về chuyện ai khác của cậu liền cảm thấy buồn cười.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ