Chương 49

4.2K 350 148
                                    

- Bác sĩ SiWan... Bây giờ tôi có thể vào thăm chủ tịch có được không?

JungKook cầm trên tay là một túi vải được gói kĩ càng. Im SiWan có chút ái ngại nhìn thứ trên tay JungKook, cậu giơ lên đưa ra trước mặt anh:

- Đây là một ít canh gà tôi hầm cho chủ tịch, liệu có được mang vào hay không?

JungKook thật thà nói. Ban nãy vừa tan ca, cậu liền một mạch trở về nhà hầm một ít canh rồi mang đi. Cậu muốn thể hiện chút lòng thành của mình đối với chủ tịch.

SiWan nghe lời cậu nói, yên tâm mở cửa ra:

- Cậu có thể vào thăm chủ tịch... Xin lỗi, không phải tôi nghi ngờ cậu, chỉ là nên đề cao cảnh giác một chút...

- Tôi hiểu mà!

JungKook trả lời rồi không chần chừ đi vào bên trong...

- Chủ tịch...

JungKook đau xót nhìn Kim JaeJoo nằm trên giường, hô hấp khó khăn bằng ống dẫn khí. Ông thấy cậu, đưa tay lên vẫy cậu đến gần...

May mà ông đã tỉnh lại, JungKook vội đặt thứ trên tay lên bàn, ngồi cạnh ông:

- Ngài cảm thấy thế nào? Chủ tịch, xin lỗi ngài, con không thể làm gì giúp ngài...

JungKook cầm lấy tay ông. Chỉ một hành động nhỏ như thế nhưng khiến Kim JaeJoo thấy khóe mắt mình cay cay, đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến ông như vậy...

- JungKookie...

Kim JaeJoo khó khăn mở lời, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng, không trở nên khó nghe đi. JungKook nhìn ông, vị chủ tịch ngày thường sắc sảo tinh tường bây giờ phải nằm yên một chỗ, JungKook không thể không cảm thấy buồn thương...

Vừa nghe Kim JaeJoo gọi tên mình, JungKook cúi sát tai vào ông, cậu không muốn mình nghe sót lời nào phát ra từ ông...

- Ngài có gì muốn nói với con?

Kim JaeJoo cũng rất phối hợp hơi nghiêng người về phía cậu:

- JungKookie... Ta... Đã giai đoạn cuối rồi... không thể chống trụ được lâu nữa. Ta có chuyện muốn nhờ con...

JungKook sững sờ nhìn ông, chẳng phải SiWan nói ông đã qua cơn nguy hiểm hay sao? Chẳng phải nói bệnh tim tái phát, có thể chữa trị? Tại sao đùng một cái lại là bệnh tim giai đoạn cuối? Không thể nào, người như chủ tịch, không thể xảy ra chuyện này được...

- Chủ tịch nói vậy là có ý gì...

- JungKook, con hãy lắng nghe lời ta nói...

JungKook kìm nén xúc động trong lòng lại, theo lời Kim JaeJoo yên lặng lắng nghe. Ông hài lòng bắt đầu lên tiếng:

- Ta biết con sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất... Nhưng ngoài con ra, ta không thể tin tưởng thêm ai...

- Con hãy giữ thứ này... Hãy cất thật cẩn thận... Con đừng vội hỏi đó là gì, sau này con sẽ hiểu... nó dùng... Để làm gì...

JungKook thấy Kim JaeJoo đưa cho mình một chiếc USB màu xám bạc, cậu cầm lấy. Không cần nói cũng có thể biết thứ này rất quan trọng, Kim JaeJoo nói như vậy hẳn là có ẩn ý. JungKook cũng rất hiểu chuyện nắm gọn chiếc USB trong tay, chắc nịch nói:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ