Chương 91

191 9 1
                                    

Kang DongHo không trực tiếp nổ súng mà rất nhanh xoay cổ tay quật ngã Cha SuHoon, vì xuất thân là vệ sĩ chuyên nghiệp nên động tác dứt khoát tuyệt tình, tên đứng trong góc nhìn thấy đối phương có súng nên không dám nhảy vào chống trả, y hoang mang khi Kim TaeHyung một thân cao cao tại thượng, gương mặt bấy giờ lạnh lùng đến ớn lạnh khiến y sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng.

- Mẹ nó! Mày quỳ cái gì? Các người có biết ta là ai không... Á!

Cha SuHoon bị Kang DongHo bẻ ngược một cánh tay ra sau lưng, một cánh tay bị kê dưới đầu. Kang DongHo dùng thân mình đè chặt lên y, một tay giữ người, một tay dí súng lên đầu tên còn lại. Cha SuHoon vẫn già mồm gào lên khiến Jeon JungKook lo lắng nép sau lưng Kim TaeHyung. Nhận biết người sau lưng mình có chút run rẩy, Kim TaeHyung thực muốn đích thân lột da mấy tên trước mặt, nhưng nghĩ tới sẽ làm JungKook sợ hãi, hắn cố nén nắm đấm trong tay lại.

Tất cả đều không để ý đến tên vừa bị đánh ngất ngoài cửa tỉnh lại, thấy tình hình không ổn đã rón rén đi khỏi, quay về báo tin cho chủ tịch Cha.

- Em không sao chứ?

Kim TaeHyung quay lại xem xét cơ thể của Jeon JungKook, ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị rách thì không có vết thương nào.

- Tôi... không sao.

Trang phục hôm nay của Kim TaeHyung khác với dáng vẻ khiêm tốn mọi khi, hắn mặc một bộ tây trang màu đen được làm thủ công, kiểu dáng rất đơn giản nhưng không che lấp đi sự xa xỉ, bên trong là áo sơ mi mỏng, cơ hồ lộ ra lồng ngực khêu gợi, gương mặt anh tuấn bức nhân, giữa đôi lông mày lộ ra sự uy nghiêm lẫm lẫm quân lâm thiên hạ. Jeon JungKook nhìn đến thất thần.

Kim TaeHyung nhìn ra biểu cảm căng cứng của cậu giống như vừa bị đả kích, đáy mắt càng thêm phẫn nộ tên đàn ông kia, hắn tiêu sái bước đến, dùng mũi chân dẫm lên bàn tay dưới đầu Cha SuHoon khiến y vì đau đớn mà hét lên:

- Buông chân mày ra, thằng khốn!

Bàn tay dơ bẩn này của y dám động đến bảo bối của hắn, nhất định không thể tha thứ. Mặc kệ người dưới chân gào rống như thế nào, Kim TaeHyung càng gia tăng lực ở chân, Jeon JungKook cảm thấy tên đàn ông kia thống khổ có chút không đành lòng, cậu kéo kéo cánh tay của Kim TaeHyung:

- Dừng lại đi, tôi nghĩ hắn biết lỗi rồi...

Kim TaeHyung vẫn chưa chịu buông tha, di chuyển đế giày khỏi bàn tay bị dẫm nát kia, y những tưởng đã thoát nhưng không ngờ Kim TaeHyung lại tàn nhẫn trực tiếp dí chân lên đầu y.

- Mày hỏi em ấy dựa vào cái gì để cao ngạo? Em ấy chính là dựa vào việc có tao chống lưng. Bất kể người nào cũng đều không được phép động đến.

Lực ở chân gia tăng khiến Cha SuHoon cảm tưởng như đầu mình sắp vỡ đến nơi, mặt mũi đỏ bừng nghiến răng:

- Tao thoát ra tao sẽ làm thịt mày!

Cha SuHoon chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hiện tại, đường đường là một đại công tử tiền tiêu như nước, muốn gì được nấy, ai ai đối diện đều cúi đầu nịnh nọt, bây giờ lại bị người ta dẫm lên đầu, thể diện mất sạch, tôn nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ