Ngày hôm sau quả thật Jung HoSeok tháo bỏ xiềng xích trên người của Park JiMin ra. Nhưng từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu thoạt nhìn không thấy Jung HoSeok đâu cả. Chỉ có người làm mang đồ ăn đến mời cậu dùng bữa rồi hẵng đi.
Park JiMin không muốn phải suy nghĩ nhiều, cậu hỏi qua chỗ đến mộ của JiYeon rồi chào tạm biệt mấy nhân công ở đó, rời khỏi biệt thự.
Việc đầu tiên cậu phải làm chính là đến thăm em gái mình...
- Cho người theo sát bảo vệ em ấy. Nếu có điều gì khả nghi liền báo lại cho tôi.
- Đã rõ thưa Jung Tổng.
Jung HoSeok ở trong xe nhìn theo bóng lưng của Park JiMin, trong lòng giống như có thứ gì đó đè nặng. Hắn không hề muốn cậu rời đi, không muốn cậu thoát khỏi sự bảo hộ của hắn. Nếu như không thể ôm được thân ảnh đó vào lòng, hắn có cảm tưởng một phút một giây nào đó cậu sẽ biến khỏi tầm mắt của hắn, biến mất khỏi sự giám sát của hắn.
Nhưng Jung HoSeok biết làm gì khác khi mà nếu hắn không thả Park JiMin ra, cậu sẽ tiếp tục dùng mạng sống của mình để đe dọa hắn?
Nhìn thấy Park JiMin bị thương, Jung HoSeok có cảm tưởng như trái tim mình bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn không tả nổi. Hắn chỉ có thể đứng từ xa bảo hộ cho cậu, lo lắng cho cậu. Jung HoSeok tin rằng chỉ cần hắn còn tồn tại, sẽ không có ai làm hại được đến Park JiMin.
Jung HoSeok ra lệnh cho bảo tiêu của mình, đoạn hắn quay xe đi về hướng ngược lại. Hắn phải chuẩn bị thật tốt để đấu với Jung MinSeok.
Xe của Jung HoSeok vừa rời khỏi, Park JiMin khẽ đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo, nhẹ thở dài.
--------------------
Đặt bó hoa cúc trắng trên tay mình còn bản thân quỳ xuống. Park JiMin cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến viễn cảnh này sẽ xảy ra, Park JiYeon em gái cậu, cư nhiên lại nằm ở đây, lạnh lẽo mà cô độc đến thế. Mộ của em ấy ngay bên cạnh mộ của bố mẹ. Hình ảnh trên tấm bia kia, nụ cười của em ấy có biết bao nhiêu trong sáng cùng thiện lương, vậy mà ông trời thật quá đỗi tàn nhẫn, dám cướp đi em gái của cậu.
- JiYeon... Anh xin lỗi, tất cả là tại anh... Tất cả là lỗi của anh... Nếu như anh không yêu Jung HoSeok. Em đã không phải chịu khổ cực tới vậy...
- JiYeon à... Anh thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn em, để nhìn bố mẹ nữa...
- Con xin lỗi hai người... Là do con vô dụng, không thể bảo vệ em ấy theo lời hai người...
- Nhưng xin bố mẹ yên tâm, JiYeonie, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Nhất định anh bắt Jung MinSeok phải trả giá. Mạng đổi mạng, anh sẽ không để cho em phải ủy khuất...
- Jung MinSeok, Park JiMin tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này. Tôi sẽ giết chết anh, đền mạng cho em gái tôi...
Park JiMin nói rất nhỏ, giống như chỉ thủ thỉ cho mình bản thân nghe thấy. Nước mắt rốt cuộc cũng đã khô cạn, trong nháy mắt ánh nhìn của cậu trở nên đầy rẫy hận thù. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...