Chương 102

167 7 1
                                    

Hóa ra là như vậy!

Hóa ra không phải tự nhiên mà Jeon JungKook bị mất trí nhớ, hóa ra bấy lâu nay cậu đã tin sai người.

Trong mắt Jeon JungKook, Min YoonGi là một người đàn ông nghĩa hiệp, tốt bụng, luôn săn sóc, lo lắng cho cậu hết mực.

Nhưng bây giờ Jeon JungKook mới biết, cội nguồn những thương tổn mà Jeon JungKook gặp phải, tất cả đều do Min YoonGi. Hôm đấy anh cố tình làm bẩn áo cậu, để lấy trộm điện thoại của cậu gửi tin nhắn khiêu khích Jeon KangSoo. Biết rằng như vậy Jeon JungKook sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn làm.

Mục đích chính là chia rẽ Kim TaeHyung và cậu.

Kim TaeHyung sai, nhưng không hoàn toàn là do hắn, hắn cũng chỉ là người bị động tiếp nhận mà thôi. Jeon JungKook không biết Min YoonGi đã nảy sinh tình cảm với mình ở đoạn thời gian nào, nhưng việc Min YoonGi dùng danh dự cùng phẩm giá của Jeon JungKook ra đánh đổi việc có được cậu, Jeon JungKook cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Min YoonGi còn không màng đến sức khỏe của Jeon JungKook, trực tiếp tiêm thứ thuốc đó vào bên trong cơ thể cậu. Thế mà cho đến lúc tỉnh lại, cậu vẫn như một kẻ ngốc nhất nhất tôn trọng anh ta. Nguyên do Jeon JungKook không có được hạnh phúc, chính là Min YoonGi.

Nếu như ngày đó cậu nói hết tất cả mọi chuyện bị đe dọa cho đến cưỡng ép từ Jeon KangSoo cho Kim TaeHyung nghe, có phải hiện tại hai người vẫn sống chung ngọt ngào hay không?

Trong trí nhớ của cậu, đêm kinh hoàng hắn nổ súng bắn cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một. Jeon JungKook rất sợ ngày đó sẽ còn quay trở lại. Cho dù là Min YoonGi gián tiếp gây ra thương tổn cho cậu, cậu cũng không thể hận anh ấy giống như hận Kim TaeHyung.

Jeon JungKook bật cười thê lương, bấy lâu nay cậu rốt cuộc, ở cạnh những tiện nhân kia mà hoàn toàn không biết. Kim TaeHyung và Min YoonGi, đều khốn nạn như nhau.

Kim TaeHyung nhẹ nhàng bước đến sau lưng của Jeon JungKook, khoát tay ra lệnh mấy vệ sĩ lui ra chỗ khác, mang đến một chiếc áo khoác khoác lên vai cậu:

- Em chỉ mới hạ sốt đã ra ngoài trời, sẽ cảm lạnh mất...

Jeon JungKook thu lại ánh mắt bi thương, cũng không quay lại nhìn Kim TaeHyung, chỉ nhàn nhạt nói:

- Anh phái chị BoYoung nói những lời đó với tôi, mong muốn tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Min YoonGi hãm hại tôi, nhưng anh cũng là đao phủ, chặt đứt hết hi vọng của tôi. Anh cùng Min YoonGi, đều cùng một dạng người.

Kim TaeHyung quay người Jeon JungKook về phía mình, ôm lấy cậu vào lòng:

- Anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn cho em biết sự thật về Min YoonGi, hắn không đơn giản như em nghĩ, anh nghĩ hắn không đáng để được em tôn trọng...

Jeon JungKook không phản kháng cái ôm của Kim TaeHyung, hiện tại cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu không biết xung quanh mình còn có ai đáng tin cả, cậu không còn một ai thân thích ở trên cuộc đời này nữa. Những tưởng Min YoonGi sẽ là bến đỗ cuối của mình, nào ngờ đối phương lại lừa dối cậu.

- Kim TaeHyung. Tôi muốn được tự do. Tôi không muốn bị anh nhốt ở nơi này. Tôi sẽ không đi theo Min YoonGi, nhưng cũng không ở đây với anh...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ