Chương 87

497 24 3
                                    

Như thường lệ, Jeon JungKook vẫn đến tiệm hoa của mình làm việc, tia nắng ấm áp tưới lên từng nhành hoa xinh đẹp. Vốn đang sửa soạn lại gian hàng cho ngay ngắn thì từ sau lưng một giọng nói cất lên khiến Jeon JungKook giật mình quay lại.

- JungKookie...

Trước mắt cậu là ba người xa lạ, một người con trai thấp hơn cậu một chút, gương mặt khả ái mềm mại đang dùng ánh mắt tràn ngập tâm tư nhìn cậu, một người đàn ông bên cạnh ngoại hình phong lưu sắc sảo, đẹp trai mị hoặc cùng một cô gái xinh xắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Jeon JungKook nhất thời không biết họ là ai, đang bối rối thì bị Park JiMin gắt gao ôm lấy, run rẩy không thôi.

- Quả thật là em. Chúng ta đã tìm được em rồi...

Park JiYeon cũng vui mừng khi nhìn thấy Jeon JungKook, một chút nước dâng lên nơi khoé mắt, đối diện với khuôn mặt bàng hoàng khó hiểu của cậu, cô nở nụ cười tinh nghịch:

- Anh JungKook! Bọn em đã rất nhớ anh!

Jeon JungKook đẩy nhẹ Park JiMin ra, lùi lại phía sau vài bước, đề phòng:

- Xin hỏi...

- Anh là Park JiMin đây mà...

"Park JiMin... Cái tên thật quen thuộc..."

- Anh biết em bị mất trí nhớ, nhưng không sao... Bọn anh sẽ khiến em nhớ lại toàn bộ...

Park JiMin không để cho Jeon JungKook nói hết câu đã chặn họng cậu, sau bao nhiêu năm xa cách, bây giờ em ấy đường đường chính chính đứng trước mặt họ, quả thật xúc động khó tả. Huống hồ ngày trước Park JiMin cùng Park JiYeon đã xem Jeon JungKook như người một nhà, hiện tại hoàn cảnh tương ngộ, cả hai đều rưng rưng nước mắt. Riêng Jung HoSeok không quá thân thiết nên không xúc động như hai người nọ, nhưng hắn biết cậu là vợ của Kim TaeHyung lại một mực Kim TaeHyung yêu đến chết đi sống lại, nên cũng có chút kinh hỉ.

Nhìn mấy người trước mặt mình toả ra thành thật không chút lừa lọc làm cho Jeon JungKook gỡ bỏ bớt phòng bị của mình, dù gì cậu cũng từng mất trí nhớ, có thể đây là người quen trong quá khứ đã nhọc công tìm kiếm cậu bấy lâu nên Jeon JungKook không muốn quá lạnh lùng, có thể đúng hoặc có thể không, nếu như thực sự là người thân của cậu bị cậu đuổi đi, sau này nhất định cậu sẽ hối hận, cho nên hiện tại nên suy xét tính đúng sai đã rồi mới hành động sau...

- Mọi người... quen tôi ư?

- JungKookie... Nếu em không tin, hãy xem qua những tấm ảnh này một lần.

Park JiMin đưa chiếc điện thoại của mình về phía cậu, Jeon JungKook nghi hoặc nhưng vẫn đón lấy, trên màn hình là mấy tấm ảnh có mặt cậu cùng với Park JiMin, khuôn mặt ngày đó của cậu ngốc ngốc đáng yêu, bị Park JiMin chọc cho đỏ mặt, còn có tấm hình chụp chung cả ba anh em, em gái trong bức hình chính là nữ tử đang đứng ở đây.

Bấy giờ Jeon JungKook mới cảm nhận được mối quan hệ thân thiết của mình với họ, tuy nhất thời chưa nhớ ra nhưng trong lòng Jeon JungKook đã thấy không quá bài xích với họ, trái lại khi đứng trước ánh mắt hiền hoà của Park JiMin, trái tim cậu còn cảm nhận sự thân thiết như người một nhà, không xa lạ, không nghi ngờ.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ