Như thường lệ, sáng sớm sau khi dùng bữa với Jeon JungKook, Kim TaeHyung sẽ tới công ty, hắn sẽ làm việc đến tận 8 giờ tối, trong khoảng thời gian đó, Jeon JungKook sẽ ở nhà xem TV, hoặc lên mạng lướt xem tin tức, chán quá lại ra vườn ngắm hoa.
Nhưng cho dù có đi đến đâu thì tai mắt của Kim TaeHyung vẫn sẽ dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Đêm qua Jeon JungKook khó ngủ do phải vắt óc suy nghĩ kế hoạch đánh trống lảng mấy tên cảnh vệ cùng nhân công ở đây để dễ dàng tẩu thoát. Xa Min YoonGi lâu như vậy, cậu chắc chắn hiện tại anh ấy đang rất lo lắng cho mình.
Hiện tại là 5 giờ chiều, các nhân công dừng lại công việc đi vào nghỉ ngơi, Jeon JungKook giả vờ vào bếp lấy sữa uống, quan sát một hồi thấy mọi người vào phòng nghỉ hết, chỉ có mấy cảnh vệ thay phiên trực ở cửa, cậu xác định không có ai ở trong phòng giặt đồ, bấy giờ mới trở về phòng mình, mang bộ quần áo cảnh vệ hôm trước đã giấu đi, cùng chùm chìa khóa lấy từ chỗ Park BoYoung nhân lúc cô không để ý.
Lý do cậu chọn khung giờ này vì đây là giờ nghỉ gần một tiếng của nhân công trước khi đổi ca, cho nên mọi đề phòng cảnh giác cũng sẽ giảm xuống, người làm cũng vãn bớt. Kế hoạch của cậu vì đó dễ thực hiện hơn.
Jeon JungKook đi vào trong phòng phơi đồ, động tác gấp rút thay trang phục của cảnh vệ, sau đó đeo một chiếc khẩu trang, lo sợ có người sẽ đi vào, Jeon JungKook tay chân nhanh lẹ mang ra một chiếc bật lửa, châm ngòi đốt cháy một tờ giấy rồi vất vào đống quần áo giữa sàn, chẳng mấy chốc lửa bén dần xong lan rộng, Jeon JungKook nhanh chóng bước ra ngoài rồi khóa trái cửa lại, sau đó nhanh chóng đi vào căn phòng khác, chờ đợi một chút cho đến khi có khói lan ra khe cửa, cậu bấm chuông báo động.
Tiếng chuông kêu inh ỏi đánh động đến đội cảnh vệ cùng nhân công vốn đang nghỉ ngơi, nghe báo động tất cả đều chạy hết vào bên trong, đến khi xác minh ngoài cửa không còn ai, Jeon JungKook bất lộ thanh sắc lẻn ra ngoài, kéo khẩu trang che kín mặt.
Park BoYoung cũng nhận ra điều khác thường vội về phía phòng giặt đồ, phát hiện có căn phòng bị cháy, khói từ khe cửa tràn ra ngày càng nhiều, cô lập tức chạy đi tìm Jeon JungKook, hét lớn:
- Người đâu, mau đi tìm Thiếu phu nhân...
- Chị BoYoung, cửa bị khóa rồi.
Một nhân công không mở được cửa, gấp rút báo lại tình hình với Park BoYoung, cô ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Chị BoYoung, không thấy Thiếu phu nhân đâu cả...
Vốn đang lục túi áo mình tìm chùm chìa khóa thì một nhân công khác chạy tới báo tin khiến Park BoYoung trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, sáng nay Jeon JungKook có nói chiều rảnh rỗi muốn tự tay giặt vài bộ quần áo cho Kim TaeHyung, cô cũng mừng rỡ khi thấy cả hai người ngày càng thân thiết, hiện tại không tìm thấy cậu, căn phòng đang cháy này còn đang bị khóa, cô không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra, hoảng hốt đập cửa:
- JungKookie... JungKookie... Em ở trong đó phải không?
Cánh cửa bị lửa thiêu đến nên nóng ran khiến tay cô bị bỏng đến đau, mấy cảnh vệ kéo cô ra rồi dùng bình cứu hỏa đánh mạnh cửa, Park BoYoung sợ hãi, đôi mắt ầng ậng nước, run rẩy nói với mấy tên cảnh vệ:
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...