Chương 57

2.8K 235 65
                                    

- Tiểu thư... xin cô... Xin cô tha cho tôi... Ưm.

HyeWon rối rít cầu xin Hwang JiEun. Nhưng dường như JiEun không nghe thấy, vẫn khoanh tay chiễm chệ trên ghế, không có ý bảo dừng lại. Theo đó, thuộc hạ của JiEun tiếp tục nắm tóc HyeWon dìm y xuống thùng nước. Chuyện Hwang JiEun muốn biết, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng cho qua, huống hồ đây cũng chỉ là một con người hầu, có chết thì thần không biết, quỷ không hay...

Cảm thấy sắp ngộp đến chết, hai tay bị trói không thể chống cự. Ngay lúc kẻ kia nâng đầu mình khỏi mặt nước, HyeWon khẩn khoản nói với JiEun:

- Tiểu thư, tôi nói... Tôi nói...

Hwang JiEun ra hiệu cho Moon DuHan dừng tay, hắn ta tuân lệnh buông HyeWon ra. Y sợ hãi quỳ trước mặt Hwang JiEun, lắp bắp:

-  Tiểu thư... Xin cô tha cho tôi...

- Khai ra toàn bộ, nếu bắt gặp tia nào không thành thật, tao lập tức cho mày một bước thẳng xuống địa ngục, mày biết đấy, một con hầu gái như mày, đột nhiên mất tích, có ai quan tâm không chứ?

HyeWon run rẩy dập đầu trước mũi giày của JiEun, y nước mắt đầm đìa. Y thực sự không muốn chết. Thực sự không muốn phải chết...

- Tôi khai, tôi sẽ khai toàn bộ...

Một lúc sau, HyeWon được thả ra, bên trong phòng kho, Hwang JiEun cười khả ố, vỗ tay mấy cái. Moon DuHan mặc dù không hiểu cô cười vì chuyện gì nhưng không dám hé miệng hỏi. Hwang JiEun nhếch môi, nhìn DuHan, ánh mắt xảo quyệt mà độc ác:

- DuHan à... Cậu sẽ còn phải giúp tôi nữa đấy... 

- Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ thực hiện triệt để!

JiEun hài lòng gật đầu, cô cho phép DuHan li khai, bản thân rời khỏi nhà kho trở về phòng. Rất tốt! Cảm giác bây giờ của cô rất tốt. Hwang JiEun cầm xấp giấy có hình thai nhi siêu âm ở trên bàn xé nát rồi ném vào sọt rác, bật cười:

- Không cần đến mày nữa, bây giờ tao có thứ này thú vị hơn rất nhiều...

{Dành cho ai không nhớ ra DuHan - Nhân vật này từng xuất hiện trong chương 34, hắn chính là thủ hạ của Hwang JiEun}

-----------------------------------------------------------------------

Những tia nắng mai len qua khe hở của tấm rèm cửa đang nhẹ bay trong gió sớm. Hôm nay Jeon JungKook phải đi làm. Đã thức dậy từ lâu cùng Park BoYoung chuẩn bị bữa sáng. Đêm qua cậu chỉ ngủ được hai tiếng, thức dậy còn có chút mỏi mệt. Bỗng nhận ra vòng tay quen thuộc ôm lấy eo mình, JungKook mỉm cười vờ cáu gắt:

- Anh tránh ra, em đang nấu ăn, ôm ôm cái gì!

Kim TaeHyung vừa bước vào phòng bếp, BoYoung đã tự động lui ra bên ngoài, nhường chỗ cho không gian riêng tư của hai người. TaeHyung thích nhìn JungKook nấu ăn, càng thích cảm giác ôm lấy cậu từ phía sau. Nghe cậu gắt gỏng còn cho đó là đáng yêu. Nhéo nhẹ vào má cậu:

- Em không cần nấu, anh ăn em là đủ no rồi.

JungKook đỏ mặt khi tên sắc lang sau lưng mình lại nổi thú tính. Lắc đầu bất lực:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ