Chiếc xe màu trắng kia dừng trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh các căn nhà khác cũng cách nhau khá xa, có vẻ như đây là một khu dân cư thưa thớt ít người, căn nhà kia tuy nhỏ nhưng trông qua khá chắc chắn, đường nét hoa văn trên cánh cửa cổ điển, trước sân nhà còn trồng mấy khóm hoa hồng màu tím rất bắt mắt.
Vì xe của Kim TaeHyung bám theo sau nhưng vẫn cách một đoạn khá xa nên căn bản hai người kia không có để ý đến.
Mãi đến khi chiếc oto màu trắng dừng lại, xe của Kim TaeHyung cũng chậm rãi tiến lại gần, Jeon JungKook vừa vặn nhìn thấy, nhíu mày. Vẫn là tên điên kia nhất quyết theo đuôi cậu đến tận nhà.
Min YoonGi cảm thấy ánh mắt của Jeon JungKook có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp quay lại thì Jeon JungKook kéo tay Min YoonGi đi vào trong:
- YoonGi, chúng mình vào đi.
- Jeon JungKook!
Kim TaeHyung vội vàng mở cửa xe chạy đến chỗ cậu, trên tay cầm theo bó hoa vừa nãy, đứng trước mặt cậu, hơi thở có chút dồn dập. Min YoonGi quay đầu lại, bàng hoàng nhìn nam nhân đối diện, một tia kinh hãi cùng bất ngờ vụt qua đáy mắt.
Kim TaeHyung híp mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Min YoonGi, cố nhớ lại thân phận của người đàn ông này, Kang DongHo vẫn luôn theo sát Kim TaeHyung rất nhanh chóng nhận ra anh, thì thầm vào tai Kim TaeHyung điều gì đó. Ánh mắt lãnh đạm của hắn đột nhiên sắc lạnh tàn nhẫn, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, bàn tay cũng nới lỏng ra.
Không chú ý đến Min YoonGi đang khủng hoảng nhìn mình, hắn chỉ đứng trước mặt Jeon JungKook, thẩy nhẹ bó hoa vào lòng cậu, nở nụ cười ôn nhu:
- Tặng em!
Jeon JungKook bất ngờ với hành động này của Kim TaeHyung, giống như sợ Min YoonGi sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích:
- Anh YoonGi, người này hôm nay đến mua hoa, sau đó không hiểu vì sao liên tục bám theo em, còn nói em là vợ của hắn...
Nhìn Jeon JungKook hướng đến người đàn ông khác luống cuống phân trần vì sợ người nọ nghĩ sai, trái tim Kim TaeHyung hung hăng bị đâm liên tiếp mấy nhát dao.
Min YoonGi không ngờ sau ngần ấy năm, Kim TaeHyung vẫn nhớ tới Jeon JungKook, xung quanh ánh hào quang của hắn, ắt sẽ có vô vàn nam thanh nữ tú tình nguyện ở bên cạnh, anh vốn nghĩ một người lạnh lùng tàn ác như Kim TaeHyung, sẽ rất nhanh quên đi Jeon JungKook. Nhưng có vẻ Min YoonGi đã sai rồi.
Min YoonGi xoa nhẹ đầu Jeon JungKook, nở nụ cười trấn an:
- Anh tin JungKookie...
Hai người kia cứ thế ánh mắt đưa tình qua lại, coi Kim TaeHyung giống như không khí, như bị chọc trúng vảy ngược, Kim TaeHyung chướng mắt, sau phẫn nộ là cảm giác đau lòng cắn xé tâm can, khiến hắn muốn quên đi tất thảy vọt tới trước mắt, hung hăng bắt lấy cậu.
Người hắn yêu đến chết đi sống lại, hiện tại đang tay trong tay hạnh phúc bên người đàn ông khác.
- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Kim TaeHyung lạnh lùng nhìn Min YoonGi, ánh nhìn như muốn đục khoét xuyên thủng trên người nam nhân kia mấy lỗ hổng. Thời gian qua đã tôi luyện cho Kim TaeHyung sự bình tĩnh và kiềm chế rất nhiều, nếu là ngày xưa, hắn sẽ không thèm quan tâm đến cảm xúc của ai cả, chĩa súng vào đầu Min YoonGi, cướp người. Nhưng Kim TaeHyung bây giờ đã khác rất nhiều, bình tĩnh đến lạ thường. Hắn chỉ sợ Jeon JungKook sẽ chán ghét hắn, cậu vốn đang bị mất trí nhớ, một người xa lạ tổn hại đến người thân của cậu, chắc chắn sẽ đẩy mối quan hệ của cậu và hắn ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Фанфик♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...