Chương 70

3.7K 273 45
                                    

- Đến nơi rồi thưa ngài!

Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Người điều khiển vô lăng kính trọng nói với vị chủ nhân ngồi ở phía sau. Nam tử kia chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình, nhìn vào ngôi biệt thự to lớn trước mặt, nháy mắt hừ lạnh

Bước chân vào bên trong, các nhân công rất lễ độ cúi đầu kính cẩn đối với nam tử. Y đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên một người phụ nữ trung niên ánh mắt mừng rỡ chạy đến chỗ y, giọng nói có phần hoan hỉ:

- Cậu MinSeok, cậu về rồi, thật tốt quá! Cậu hãy mau vào bên trong, mọi người đang chờ cậu.

Jung MinSeok hơi nhếch nhẹ phiến môi. Chờ y? Bọn họ mà chờ y thì đúng là chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Y thu lại ánh mắt lạnh lẽo, nở một nụ cười với người phụ nữ trước mặt:

- Dì Han, thuốc cháu gửi dì đã dùng hết chưa?

Đây là người phụ nữ duy nhất coi y là thiếu gia, từ khi còn nhỏ, chính người này đã mang tình yêu thương để nuôi nấng y lớn lên. Ngoài bà ấy, y không còn có tình cảm mặn mà với bất kì ai trong cái gia đình này. Nếu có, cũng chỉ là hận mà thôi.

Người phụ nữ kia nắm lấy hai tay của y, mỉm cười nhân hậu cùng cảm kích:

- Dì dùng rất tốt, còn nhiều lắm, cậu không cần phải lo đâu...

- Vậy thì tốt, thôi, bây giờ cháu vào trong kia rồi. Dì nhớ phải giữ gìn sức khoẻ!

Dứt lời, y rời đi. Rất hiếm khi y trở về ngôi nhà này, ngoại trừ những khi chủ tịch Jung gọi thì bắt buộc phải về. Còn lại nếu không có việc gì quan trọng, Jung MinSeok căn bản không nghĩ đến chuyện muốn đặt chân vào căn nhà này. Cho nên cũng chỉ sai người của mình theo chu kì mang thuốc trị bệnh phong thấp đến cho người phụ nữ ấy, lâu lâu mới có thể hỏi han sức khoẻ bà một chút.

Người phụ nữ kia nhìn bóng lưng của Jung MinSeok, khoé mắt bà hơi hơi đỏ. Y đối với bà rất tốt, và bà biết y cũng là một người rất thiện lương, chỉ là sinh ra lại trúng vào thân phận bị ghét bỏ, cho nên ánh mắt thiện lương đó ngày càng trở nên cô đơn, lạnh lẽo...

- Đứa trẻ đáng thương!

-------------------------------

- Anh MinSeok!

Jung HoSeok nhìn thấy MinSeok liền mở miệng gọi khiến những người khác đang dùng bữa dừng lại hành động của mình. Chủ tịch Jung nhìn y một chút rồi tiếp tục dùng bữa, Jung MinSeok cúi thấp đầu:

- Ba... cho gọi con.

- Ngồi xuống đi!

Jung MinSeok ngồi xuống bàn ăn, trái ngược với MinSeok tỏ vẻ không ưa thích nơi này cùng những người ở đây thì Jung HoSeok lại phấn khởi khi nhìn thấy anh trai của mình, bản thân tự mình rót một ly rượu vang đưa về phía của MinSeok:

- Hôm nay mẹ có nấu món ăn mà anh yêu thích...

- HoSeok, con ăn đi, tuần này con làm việc cật lực, phải bổ sung thật nhiều chất protein mới khoẻ mạnh được.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ