Chương 96

211 9 0
                                    

- JungKookie... Đây toàn những món em thích, ăn một chút đi, dạo này em gầy quá...

Kim TaeHyung liên tục gắp những món trên bàn cho vào đĩa của cậu nhưng Jeon JungKook vẫn không buồn động đũa. Trước mặt một bàn đồ ăn sơ hào mĩ vị nhưng Jeon JungKook lại thấy đắng miệng, không muốn ăn một chút nào.

Kim TaeHyung hôm nay gạt công việc sang một bên, ở nhà cùng Jeon JungKook. Hắn muốn bù đắp khoảng cách chia xa của hai người. Không biết thể hiện tấm lòng của mình như thế nào, hắn đã xuống nhờ Park BoYoung dạy mình nấu một vài món ăn mà JungKook thích, chưa bao giờ hắn phải vào bếp nên việc nấu ăn hơi khó khăn, tuy nhiên có sự trợ giúp của Park BoYoung, những món ăn bày ra cũng đều vô cùng đẹp mắt.

Đêm qua phải công nhận Kim TaeHyung đã giày vò Jeon JungKook cả đêm, hắn cũng không nghĩ hắn lại không thể kiểm soát được bản thân mình như con thú hoang hết lần này lượt khác đòi hỏi Jeon JungKook. Thỏa mãn dục vọng xong hắn vẫn lưu luyến hương vị của người dưới thân đã ngất lịm tự khi nào, hôn nhẹ lên cánh môi ấy lần nữa mới bế cậu vào phòng tắm.

Sáng sớm để bày tỏ thành ý hối lỗi của mình, Kim TaeHyung đã cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng, bế bảo bối nhỏ của hắn xuống cùng dùng bữa.

Kim TaeHyung nhàn nhã cầm điện thoại mình lên ấn vào Camera đặt lén trong phòng ra xem thử Jeon JungKook đã tỉnh dậy hay chưa, chỉ là không ngờ bắt gặp cảnh Jeon JungKook đứng trước gương tự tát vào mặt mình, Kim TaeHyung tức giận cùng lo lắng vội vàng chạy như điên lên phòng ngăn cản cậu lại. Dỗ dành mãi mới bế được cậu xuống dùng bữa.

- JungKookie, đây là những món anh tự làm, em ăn thử đi...

Kim TaeHyung vốn đang ngồi đối diện với Jeon JungKook, đứng dậy đi sang ngồi cạnh cậu, nhìn vết sưng ở má hơi đỏ dù đã bôi thuốc, hắn đau lòng hôn lên tóc cậu, sủng nịnh gắp một miếng thịt cho lên thìa cơm để đút cho JungKook nhưng cậu nghiêng đầu né tránh:

- Tôi không đói!

Kim TaeHyung buồn bã đặt thìa cơm xuống, đoạn mỉm cười ôn nhu:

- Được rồi, anh không ép em, nhưng em nên ăn một chút, bao tử em không tốt, đừng hành hạ nó.

Jeon JungKook lùi ra xa Kim TaeHyung, cậu không muốn tiếp xúc thân mật với hắn, nghĩ đến điều gì đó, cậu nói:

- Điện thoại của tôi đâu? Trả cho tôi!

- Em ăn đi, anh sẽ trả cho em.

Kim TaeHyung ra điều kiện, Jeon JungKook vì muốn lấy lại điện thoại để liên lạc với Min YoonGi nên đành nghe lời, cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn. Kim TaeHyung cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, cũng nhanh nhẹn cầm đũa gắp lấy gắp để cho cậu.

- Tôi cũng không phải là heo, anh gắp nhiều như vậy cho tôi làm gì?

- Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em gầy quá rồi, ăn nhiều hơn tý thì có sao chứ...

Kim TaeHyung nhìn khung cảnh này, hắn mường tượng lại ngày xưa, khoảng thời gian ngọt ngào của hắn và cậu. Như một gia đình thực sự. Hạnh phúc len lỏi đan xen vào từng xúc quan cảm giác của Kim TaeHyung.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ