Jeon JungKook bị khống chế hai tay phía sau, chỉ có thể phát điên giãy dụa, cả cơ thể cũng bị dây an toàn trên xe thắt lại nên không thể nhoài người ra phía cửa xe, Kim TaeHyung ngồi bên cạnh mặt không cảm xúc, chỉ tập trung phóng xe thật nhanh. Jeon JungKook làm loạn một hồi, cuối cùng bất lực yên lặng, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Min YoonGi là người đối xử với Jeon JungKook rất tốt, cậu nhớ lại khoảng thời gian hơn ba năm về trước, lần đầu tiên gặp anh là khi cậu bị một gã biến thái khi dễ trong hẻm nhỏ, anh đã ra tay với gã, cứu thoát cậu. Vốn dĩ chỉ là người dưng, nhưng Min YoonGi không ngại việc mình có thể bị thương, vẫn giúp đỡ cậu.
Lần tiếp theo gặp mặt cũng là tình cờ, đó là khoảng thời gian Jeon JungKook đã phát sinh tình cảm với Kim TaeHyung, hôm ấy là sinh nhật hắn, cậu đã nhờ Min YoonGi gợi ý quà tặng, cũng là anh đưa cậu đi chọn quà, làm bánh...
Lần khác là lúc Jeon JungKook bị Jeon KangSoo dùng thủ đoạn đê tiện lên người cậu, cậu tựa như búp bê vải bị xé nát, tan vỡ ngồi thất thần bên vệ đường, cũng là Min YoonGi mang cậu về nhà. Lúc Jeon JungKook có ý định tự sát, là anh phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Mãi cho đến hiện tại, sau khi bị Kim TaeHyung sỉ nhục cùng ruồng bỏ, Min YoonGi cũng là người dang rộng vòng tay đón lấy Jeon JungKook, bảo hộ cậu. Có thể Jeon JungKook không yêu Min YoonGi, nhưng tình cảm cậu dành cho anh, còn nhiều hơn là tình yêu, đối với anh, cậu luôn tôn trọng và cảm kích.
Hiện tại Min YoonGi lại bị Kim TaeHyung ra tay tàn nhẫn ngay trước mặt cậu, Jeon JungKook cảm thấy bản thân vô dụng đến nhường nào, vì mình mà anh ấy bị liên luỵ. Min YoonGi đã làm gì sai để rồi phải chịu đựng những chuyện này chứ?
Bất chợt Jeon JungKook khóc, nước mắt dâng lên đầy trong khoé mắt rồi lăn dài xuống, cậu khóc một phần vì thương Min YoonGi, một phần vì bất lực để Kim TaeHyung khống chế hết lần này đến lượt khác, Kim TaeHyung phát hiện thấy Jeon JungKook uỷ khuất khóc nấc lên, trong lòng hắn một bụng khó chịu, tay nắm chắc vô lăng gia tăng tốc độ.
- Em dám khóc, được lắm Jeon JungKook, giữ lại nước mắt này đi, đêm nay tôi sẽ cho em khóc không thành tiếng.
Rất nhanh Kim TaeHyung đã đưa Jeon JungKook trở về biệt thự, hắn trực tiếp vác cậu lên vai đưa vào bên trong, các nhân công nhìn thấy ánh mắt sát khí của Kim TaeHyung đáng sợ doạ người, đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Mang Jeon JungKook về phòng, ném mạnh lên giường, Kim TaeHyung ngồi đè lên Jeon JungKook đang liều mình giãy dụa, hắn xé băng dính trên miệng cậu ra, điên cuồng hôn xuống...
Kim TaeHyung bóp mạnh miệng JungKook khiến cậu đau đớn để hắn tấn công cường hãn trong khoang miệng cậu khuấy đảo trời đất, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài một hồi lâu, đến khi cậu không thở nổi thì hắn mới buông tha.
- Anh... tên điên... Ưm...
Kim TaeHyung dùng tay bịt chặt miệng Jeon JungKook, nụ hôn của hắn kéo xuống cổ, giống như trừng phạt mà nút mạnh mấy cái, xong di chuyển xuống xương quai xanh, cắn mạnh.
Kim TaeHyung đang rất tức giận cho nên động tác cắn mút của hắn càng gia tăng sức lực, Jeon JungKook bị hắn ép chặt như tiêu bản, đau đến hít thở không thông, đến khi cảm thấy cơ hồ trên người mình nhẹ hẳn đi, cậu mới biết Kim TaeHyung đã đứng lên tự khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...